Tác giả: Tùng Tô
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341649
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1649 lượt.
“Lỗ Hành, cô cứ ra ngoài đi, tôi muốn nói với phiên dịch Cố mấy lời”. Nhìn ánh mắt có vẻ không yên tâm của Lỗ Hành, anh nói thêm: “Yên tâm đi, tôi không động đến cô ấy đâu, tôi chỉ muốn nói với cô ấy một chút về nghệ thuật đàm phán mà thôi”.
“Hôm nay cô không nên như vậy, cho dù cô cũng không vừa lòng với thái độ hống hách của đối phương”. Bùi Trung Khải hít một hơi thở sâu, nói với Cố Hứa Ảo bằng giọng bình tĩnh hơn: “Cũng không phải cô mới gặp tình huống này một, hai lần, sao hôm nay lại để xảy ra mất kiềm chế như vậy”. Bùi Trung Khải kiên nhẫn dò hỏi.
“Tôi đã làm không tốt, Nhạc Trung có thể cho một phiên dịch như tôi nghỉ, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng có tác dụng gì”. Cố Hứa Ảo nắm tay lại, mắt nhìn thẳng về phía , nói: “Chẳng phải trong lòng mọi người các anh đều nghĩ như vậy về tôi còn gì?”.
“Cô đối xử với khách hàng của mình, đối xử với công việc của mình như vậy sao?”. Bùi Trung Khải tiến sát lại Cố Hứa Ảo, “Tôi cứ tưởng rằng cô là người cho dù mọi người nói gì vẫn có thể dũng cảm đối diện, vẫn có thể làm những việc mình nên làm!”.
“Đúng là nực cười, anh tưởng tôi là con gián đánh mãi không chết sao?”.
“Cô làm như vậy là không có trách nhiệm với bản thân”.
“Chính vì tôi có trách nhiệm với bản thân mình nên mới không để yên cho người ta vấy bẩn, không chịu mang cái tiếng bán rẻ linh hồn”. Cố Hứa Ảo kích động nói ra những uất ức trong lòng.
Bùi Trung Khải sững người, anh hoàn toàn không ngờ Cố Hứa Ảo lại nói ra những lời ấy và khóc. Nhìn thấy cô lau nước mắt bằng mu bàn tay, một hồi lâu anh mới nói: “Thôi được, tôi hiểu rồi, cô..về đi”.
Ra khỏi cửa, thấy Lỗ Hành đứng dựa vào bức tường tối diện, Cố Hứa Ảo không nói gì, cúi đầu đi thẳng. Lỗ Hành vội gõ cửa phòng Bùi Trung Khải và đi vào trong.
“Tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Hứa Ảo, chúng ta làm như vậy có phải là hơi quá tàn nhẫn với cô ấy không?”. Lỗ Hành nói.
Thực ra, Cố Hứa Ảo có để lộ tin tức hay không thì ngay ngày hôm sau sự việc đã được làm rõ. Bùi Trung Khải đã tìm hỏi tất cả tài xế taxi phục vụ ở khu vực khách sạn xem có ai đã từng chở một cô gái bị thương ở chân không. Vì chuyện mới chỉ diễn ra ngay hôm trước, hơn nữa Cố Hứa Ảo rất dễ nhận dạng nên cuối cùng, Bùi Trung Khải đã tìm được người tài xế taxi. Anh ta nhớ rất rõ, khi đưa Cố Hứa Ảo về nhà anh ta chờ ở trước cửa và giúp cô xách túi thức ăn tới chỗ gửi thú cưng, cả đi cả về chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thấy cô liên hệ với bất cứ ai, trên đường cô gái ấy còn giục anh đi nhanh một chút, nói rằng thời gian vắng mặt lâu quá là không được.
Cố Hứa Ảo đã nộp điện thoại, trong nhà lại không có điện thoại cố định, Bùi Trung Khải biết rõ điều này, do đó cũng loại trừ khả năng Cố Hứa Ảo về nhà dùng điện thoại liên lạc với người khác. Thời gian còn lại thì tài xế taxi đều có mặt, lại xem xét đến việc Cố Hứa Ảo hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với tài liệu mật, vì thế nhờ sự nỗ lực của Bùi Trung Khải, mối nghi ngờ về Cố Hứa Ảo cơ bản đã được loại trừ. Có điều, để tránh đánh rắn động cỏ, những người đứng đầu Nhạc Trung đã không nói rõ, chỉ cố tình gửi một phiên dịch khác hỗ trợ, mục đích là để tung hỏa mù mà đợi tìm ra người thực sự tiết lộ bí mật. Nhưng không ai nghĩ tới áp lực mà Cố Hứa Ảo phải chịu đựng.
Đúng lúc tâm trạng và tinh thần của Cố Hứa Ảo yếu đuối đến cực điểm, thì chủ tịch hội đồng trị Lỗ Hải Phong gọi Cố Hứa Ảo cùng đi ăn. Chỉ có cô và Lỗ Hải Phong , Lỗ Hành cũng không có mặt. Lỗ Hải Phong bắt tay cô với vẻ nhiệt tình và lịch sự, nói là muốn nói chuyện với cô. Đúng là ông chỉ nói những chuyện khác mà không hề nhắc đến sự việc kia một câu nào, lại còn gọi một lon sữa dừa, và nói nó rất tốt cho da.
“Nghe nói cô lớn lên ở Tô Thành. Đó là một nơi rất đẹp”.
Cố Hứa Ảo biết mình đã bị điều tra cặn kẽ, nên không nén được nói với vẻ tự hào: “Không ngờ chủ tịch cũng biết đến Tô Thành , đó là một nơi nhỏ bé”.
“Cũng không nhỏ đâu, phong cảnh rất đẹp”. Lỗ Hải Phong nói với vẻ xúc động.
“Chủ tịch đã tới Tô Thành rồi à?”. Cố Hứa Ảo thấy hơi ngạc nhiên.
“Hơn hai mươi năm trước, tôi đã tới đó, nhưng cũng chỉ ở lại đó một ngày”. Giọng của ông lộ rõ vẻ tiếc nuối.
“Tô Thành ngày đó khác với bây giờ, đã có rất nhiều thay đổi”. Thực ra mỗi năm Cố Hứa Ảo cũng chỉ về có một lần. Sau đó cả hai người đều chìm vào im lặng, dường như đều chìm trong ký ức rất khó gọi thành tên.
Cố Hứa Ảo không sao hiểu được ý tứ của Lỗ Hải Phong qua bữa cơm đó là gì.
Lỗ Hành cũng không hỏi ,thái độ của cô không có gì khác với trước đó, vẫn nhiệt tình như vậy, Cố Hứa Ảo cũng không tiện từ chối, hai người dường như lại trở lại thân thiết như cũ.
Tiến triển của đàm phán sau đó tương đối thuận lợi, vì tài chính của đối phương đang trong lúc căng thẳng, hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh chưa hẳn đã có thể trả một lần được giá cao như thế, nên tình hình có lợi cho Nhạc Trung. Vòng đàm phán cuối cùng thực ra đã thêm vào không ít yếu tố chính trị, giá của đối tác thỏa thuận có thể coi là tương đối công bằng. Một tháng sau, tin tức Nhạc Trung lầ