
Tác giả: Tùng Tô
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1286 lượt.
t thừa nhận rồi, cũng coi như là lời hẹn ước, đâu có chuyện con cái tự quyết, tôi thấy ngày này là được rồi”.
Bà Bùi lúc đó mới hiểu ra, “Ôi, đúng rồi, theo ý kiến của tôi”.
Lúc đó Bùi Trung Khải mới thủng thẳng: “Đúng thế, da mặt chúng con còn mỏng lắm, nếu cứ phải tỏ rõ thái độ ngay lập tức, như thế chẳng phải sẽ khiến con trở thành người có vợ thì quên mẹ hay sao? Con đâu dám làm chuyện ấy, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Hơn nữa, dù có ý nghĩ như vậy thật thì cũng không thể nói ra được”.
Bà Bùi vui mừng nói: “Chuyện đó thì mẹ không sợ, Hứa Ảo và mẹ sẽ là một phe, có thêm một cô con gái, thì mẹ việc gì phải lo?”.
Bùi Trung Khải ngồi trong quán cà phê dưới văn phòng, tay lướt trên phím điện thoại, hình như đang đợi ai đó. Mười phút sau Kiều Mẫn Chi chậm rãi đi đến, nhìn thấy Bùi Trung Khải bèn bước tới không do dự, vẻ mặt giống như lần đầu họ gặp nhau, lạnh lùng và lịch sự xen đôi chút xa cách và tự phụ rất khó nhận ra. Bùi Trung Khải cũng bỏ bộ mặt cười cợt mọi khi, mà tỏ ra thâm trầm bí hiểm.
“Anh Bùi tìm tôi có việc gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu”. Kiều Mẫn Chi từ từ ngồi xuống, nhưng không gọi đồ uống.
Bùi Trung Khải ngồi dựa về phía sau, ngón tay đỡ lấy cằm, nhìn Kiều Mẫn Chi, khóe môi nhếch cười, nhưng ánh mắt thì không như vậy. “Tôi vốn cũng không định quấy rầy cô Kiều, có điều có một số việc tôi thấy cần phải nói rõ ràng”.
Kiều Mẫn Chi hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những lời của Bùi Trung Khải, cô vân vê móng tay của mình, mắt liếc qua với vẻ hờ hững: “Anh nói đi”.
“Mong cô đừng quấy rầy Hứa Ảo nữa”. Bùi Trung Khải đưa ngón tay di di lên quai cằm của tách cà phê.
“Anh Bùi nói gì mà buồn cười thế, không lẽ anh bảo phù dâu là tôi đến lúc đó hãy biến mất à?”. Đôi môi hình trái tim của Kiều Mẫn Chi hơi cong lên, “Hay là anh tìm được người thích hợp hơn rồi?”.
“Tự cô đề nghị làm phù dâu, Hứa Ảo đã đồng ý, tất nhiên tôi cũng không có ý kiến gì, tôi chỉ mong cô đừng có ý nghĩ gì khác. Tôi không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của Hứa Ảo”. Cuối cùng Bùi Trung Khải cũng nhìn thẳng vào Kiều Mẫn Chi.
“Tôi sẽ có ý không tốt sao?”. Mặt của Kiều Mẫn Chi hơi có vẻ khó xử, sắc mặt ửng đó.
“Tôi không tin cô”.
“Thế thì buồn cười thật, chỉ vì anh không tin tôi mà tìm đến tôi một cách thiếu suy nghĩ như vậy, những người không biết chuyện lại cứ tưởng có điều gì đó mờ ám rồi ra sức thêu dệt, ví dụ như nói rằng trước ngày cưới, chú rể giấu cô dâu hẹn gặp phù dâu nói chuyện rất lâu và phù dâu đã khóc, chắc hẳn sẽ trở thành một bộ phim về tình yêu chiếu lúc giờ vàng. Có điều, tôi không có ý định trở thành nữ chính”.
“Tôi thì lại hiểu chuyện tình đó là như thế này, phù dâu tìm cách đến gần cô dâu với ý đồ không tốt đẹp, đã đánh lừa được cô dâu bằng vẻ thông cảm để chờ cơ hội trả thù, không ngờ bị chú rể phát hiện, nên đã vạch trần âm mưu của cô ta vào trước ngày cười, cô Kiều rất có khả năng đóng vai đó”.
Sắc mặt của Kiều Mẫn Chi đột nhiên thay đổi, đôi môi hình trái tim mím chặt lại, có thể thấy cô đã nghiến răng rất chặt, đến nỗi xương hàm bạnh ra.
“Là câu chuyện của tôi rất cảm động hay là vì khả năng diễn xuất của cô bị mòn đi vậy?”. Bùi Trung Khải hai tay ôm ngực dựa vào ghế.
“Không ngờ khả năng quan sát của anh Bùi tốt đến vậy, có điều kịch bản của anh hơi kém”. Đột nhiên Kiều Mẫn Chi cười điệu đà giấu vẻ giận dữ và ngượng ngùng trên mặt.
“Thế à? Vậy thì để tôi tiếp tục sáng tác một câu chuyện khác nữa nhé. Chuyện rằng, có một cô gái ngay từ hồi còn nhỏ đã rất ngưỡng mộ cha mình, nhưng rồi vô tình phát hiện ra rằng người cha thân yêu có một bí mật, có một người đã chiếm trọn cuộc sống của ông, người ấy không phải là mẹ cô mà là một cái bóng mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Sau này, cô gái biết được rằng cái bóng ấy không còn nữa, nhưng đã để lại một người con gái, là con cùng cha khác mẹ với cô”.
Sắc mặt của Kiều Mẫn Chi trắng bệch đến phát sợ, ngón tay bám chặt vào mép bàn, “Rốt cuộc là anh muốn gì? Anh nói gì vậy, toàn những chuyện bậy bạ!”.
“Tôi vẫn còn chưa nói hết, cô Kiều đừng vội”.
“Bùi Trung Khải, anh nghĩ là mình biết gì sao? Chẳng qua chỉ toàn là những điều suy đoán bừa bài. Hừ, cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi. Lén tìm hiểu những chuyện riêng tư bí mật của người khác, đó là cách làm của anh à?”.
Bùi Trung Khải dùng ngón tay bàn tay trái xoa xoa lên đốt ngón tay của bàn tay phải, “Nếu không phải vì nghi ngờ cô có ý đồ khác với Hứa Ảo thì tôi đã không rỗi hơi mà để ý đến điều thầm kín trong cuộc sống của người khác. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng khiến tôi rất sững sốt, nhưng đối với những việc mà Hứa Ảo không muốn biết thì tôi cũng không có ý vạch trần. Sự thân thiện và tốt bụng của cha cô với Hứa Ảo tôi có thể không hiểu, nhưng cái vẻ tỏ ra quá nhiệt tình của cô đối với Hứa Ảo đã khiến người ta sinh nghi”.
Nói rồi Bùi Trung Khải đột nhiên vươn người tới, mắt nhìn chăm chăm vào Kiều Mẫn Chi như mắt diều hâu, nói rõ rành từng tiếng: “Nếu cô dám làm trò gì bẩn thiểu đối với Hứa Ảo, thì mong cô hãy nhớ tôi s