The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Tùng Tô

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

đứng ở cửa.
“Cô Cố, chúc mừng”.
Cố Hứa Ảo sững người, "Cô Mễ?". Cho đến tận lúc này cô vẫn không biết tên họ đầy đủ của cô ta.
Kiều Mẫn Chi không biết người mới đến, chỉ thấy đôi mắt người ấy sáng quắc và toát ra một vẻ gì đó không tốt lành, thế nên bước lên trước nói: “Cô Mễ, nghi thức vẫn chưa bắt đầu, không tiện tiếp đón ở đây, cô có thể ra ngoài ngồi uống nước”.
“Chà, đuổi tôi à? Cô Cố không lẽ không có gan để tôi được chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào của cô và Bùi Trung Khải à? Là việc đáng xấu hổ sao?”.
“Cô Mễ, có thể nói cô và tôi hoàn toàn không quen biết nhau, cho dù cô có đứng trước mặt tôi mấy lần, nhưng chẳng có lần nào tôi thấy dễ chịu. Tôi nghĩ, tôi và cô không phải là bạn bè, vì thế việc chứng kiến hôn lễ xin miễn, vì tôi không muốn làm phiền cô”.
“Cố Hứa Ảo, cô chỉ là loại hạ tiện không cha không mẹ, dựa vào thủ đoạn cáo già để bám lấy Bùi Trung Khải, hôm nay chia tay ngày mai làm lành, thật đáng tiếc cho một người thông minh như anh ta mà lại chịu để cho cô sắp đặt mọi chuyện!”. Mễ Tĩnh Văn hét lên như lên cơn điên, khiến những người trong phòng đều sững sờ.
Kiều Mẫn Chi cảm thấy thân hình Cố Hứa Ảo dưới tay cô run lên bần bật, đang định nói thì Cố Hứa Ảo đã gạt tay cô, bám vào bàn cố đứng dậy.
“Nếu Bùi Trung Khải thích một người mồ côi như tôi, tôi rất vui, không đến lượt người khác nói này nói nọ”.
“Cố Hứa Ảo, cô tự tin đến thế sao? Sao cô không hỏi tôi xem trong thời gian cô và Bùi Trung Khải chia tay nhau, tôi và anh ta đã làm những gì? Bùi Trung Khải không dám nói với cô à? Hẳn anh ta không dám nói rồi, anh ấy xấu hổ không dám nói rồi. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã ở trong nhà của Bùi Trung Khải, à, mà chắc chắn là cô biết, ở cái căn nhà ở Tinh Hà Vịnh ấy, sáu múi của anh ấy đúng là đâu ra đấy…”. Mễ Tĩnh Văn dựa vào chiếc bàn bên cạnh cửa, hai tay gõ xuống mặt bàn.
Kiều Mẫn Chi không thể tưởng tượng nổi Mễ Tĩnh Văn lại sử dụng đến thủ đoạn đê tiện này, chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cô ta cũng nói ra được. Cô lo lắng đỡ lấy Cố Hứa Ảo, không ngờ thân hình vừa rồi còn run lên từng đợt của Cố Hứa Ảo bây giờ cứng đờ, giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực: “Tôi gọi cô là cô chứng tỏ tôi còn tôn trọng, đề nghị cô đừng làm những việc không có nhân phẩm và thiếu tự trọng như vậy. Tôi không chào đón cô ở đám cưới của tôi, cô có thể đem những điều muốn nói ra ngoài kia mà nói. Nếu Bùi Trung Khải làm những việc đó thật thì cũng chỉ là những việc trước kia của anh ấy, khi tôi không là bạn gái của anh ấy thì anh ấy có thể tùy ý qua lại với người khác. Có điều tôi thấy buồn cho cô, cô và một người đàn ông đã từng làm những việc như vậy, thế mà cô không giữ được người ấy. Xin lỗi, tôi không có hứng thú để làm chị Thanh Tâm gỡ rối tơ lòng cho cô. Tôi đang bận, xin miễn tiếp chuyện cô, cô hãy tự mình giải quyết đi”.
“Cố Hứa Ảo, tôi hận cô, nếu không phải là cô thì Bùi Trung Khải sẽ là của tôi. Cô là đồ đê tiện, không có người dạy dỗ!”. Phòng tuyến cuối cùng của Mễ Tĩnh Văn đã sụp đổ, dù thế nào thì Cố Hứa Ảo cũng đã là vợ của Bùi Trung Khải, cho dù anh ta có ly hôn thì Cố Hứa Ảo cũng đã giành được anh ta trước. Mễ Tĩnh Văn này có bao giờ là muốn cái gì mà không được đâu, chỉ riêng với Bùi Trung Khải cô đã dành biết bao tâm sức thế mà chẳng được cái gì. Không phải Bùi Trung Khải không biết mà tất cả đều tại Cố Hứa Ảo, kể từ lần ở quán rượu ấy cho đến bây giờ.
Mễ Tĩnh Văn cảm thấy trái tim như bị thêu đốt, cô ta định đến để sỉ nhục Cố Hứa Ảo, không ngờ Cố Hứa Ảo không trúng mưu, lúc này lại nhìn thấy cô quay người lại sửa tấm voan choàng trên đầu trước gương, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, cơn ghen tức như con rắn độc bò trong lòng và rồi không sao kìm chế được nữa, nắm vội bàn tay trên bàn, ngón tay bị đâm đau nhói, cúi xuống nhìn thì ra là một con dao nhỏ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mễ Tĩnh Văn cầm con dao lên xông tới đâm vào sau lưng Cố Hứa Ảo.
Kiều Mẫn Chi vừa quay đầu lại định nhường lối cho cô gái điên rồ đó đi, vừa rồi nghe cô ta chửi bóng gió người cha chung của cô và Cố Hứa Ảo, cô cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu sao Bùi Trung Khải lại dây với một cô gái không ra gì như vậy. Quay lại nhìn thấy Mễ Tĩnh Văn vơ lấy con dao, cô cuống quýt, thấy sự việc gây to, vội tìm cách giằng lại con dao.
Kiều Mẫn Chi túm lấy cổ tay của Mễ Tĩnh Văn, không ngờ Mễ Tĩnh Văn dùng sức rất mạnh, Kiều Mẫn Chi chỉ nghe thấy “xoạc” một tiếng phát ra từ bộ quần áo mặc sát người mình, trong lúc hoảng hốt thấy con dao đi một đường từ chổ cánh tay xuống sườn, một cơn đau nhói dội lên.
Cả phòng trang điểm vang lên tiếng kêu thét.
Đầu óc Cố Hứa Ảo trở nên trống rỗng, chỉ kịp đỡ lấy thân hình sắp quỵ xuống của Kiều Mẫn Chi và kêu to: “Mẫn Chi, Mẫn Chi, cô sao thế!”.
Người trợ lý của thợ trang điểm chạy ra ngoài, sau đó Bùi Trung Khải, Tề Huy, Triệu Thư Lập và nhiều người khác cùng chạy vào.
Bùi Trung Khải nhìn thấy ngực Cố Hứa Ảo đầy máu, đầu gối chân nhũn xuống, loạng choạng nhào tới, “Hứa Ảo, Hứa Ảo, em đau ở đâu, chúng ta đi bệnh viện mau!”.
Nước mắt dâng đầy, khuôn mặt