
Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Tùng Tô
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.
ể ý gì đến Bùi Trung Khải nữa.
Bùi Trung Khải nghĩ cũng thấy mình hơi quá đáng, nên cười ngượng nùng, chuyển sang chủ đề khác: “Cậu có biết Lỗ Hành không?”. Thấy Tề Huy không thèm bắt chuyện với mình, bèn nói tiếp: “Cô ấy tới hợp tác với chúng tôi. Trung Đỉnh có thể nhận được một đơn hàng lớn, làm tốt thì cũng sẽ được như các cậu không làm gì mà vẫn đủ ăn nửa năm”.
“Anh là ông chủ lớn, đâu thèm để ý gì đến cuộc sống tầm thường như chúng tôi”. Tề Huy giận dữ nói.
“Lỗ Hành là người của tập đoàn ấy cử đến để tìm hiểu, họ định ra nước ngoài mua lại một công ty khoáng sản lớn và muốn Trung Đỉnh tư vấn”. Bùi Trung Khải tiếp tục nói.
“Tôi đang nghĩ không biết tại sao anh lại tỏ ra ân cần với người ta thế, quanh quẩn một hồi thì ra có âm mưu ở bên trong”. Tề Huy vừa nghe đến chuyện này liền lấy lại tinh thần.
“Là bọn họ tìm đến Trung Đỉnh trước, chẳng qua là tôi nghĩ cách thể hiện mặt tốt nhất của Trung Đỉnh ra để họ thấy rằng họ đã không tìm nhầm người”.
“Hì hì, bao gồm cả tổng giám đốc tư vấn đẹp trai và những tay chân ở phía sau”.
“Rốt cuộc là có thể nói chuyện được với cậu hay không vậy? Câu nào cũng nhắc tới chuyện bao gái. Tôi thấy mấy năm rồi mà cậu chả trưởng thành thêm được gì, chỉ nghĩ đến chuyện theo đuổi con gái”. Bùi Trung Khải không chịu đựng điệu bộ của Tề Huy thêm được nữa.
Tề Huy lúc lắc đầu, “Đừng vội phủ nhận như vậy, chuyện còn hồi sau cơ mà”.
Bùi Trung Khải không thèm để ý đến Tề Huy nữa, để Tề Huy ở ngoài ngõ, rồi quay ngoắt lái xe về nhà.
Bùi Trung Khải cầm một lon bia, nằm xuống ghế. Hôm nay là đêm trăng tròn, bầu trời đêm rất đẹp, nhưng lòng anh lại trĩu nặng, nhắm mắt lại là lập tức thấy hiện lên đôi mắt sưng mọng và lạnh lùng của Cố Hứa Ảo.
Đấu Pháp Ở Quán Rượu
Có hai người cười hinh hích lắc lư trong sân nhảy. Bùi Trung Khải ngồi dựa thoải mái trên ghế. Không hiểu tại sao, hễ nhìn thấy Cố Hứa Ảo là anh lại muốn chọc cô, thấy cô căng thẳng phòng vệ và đối đầu với mình, anh lại thấy trong lòng dậy lên một niềm thích thú khó tả. Bề ngoài tưởng chừng cô rất thông minh và bình tĩnh, nhưng thực tế lại rất nhạy cảm và căng thẳng, có lúc lạnh nhạt và bình thản, nhưng có lúc lại… Rốt cuộc cô là người thế nào?
1
Cố Hứa Ảo nằm trên giường xem ti vi, hai nhân vật nam nữ chính cũng nằm trên giường vừa nói những lời tình tứ vừa vuốt ve nhau. Mặt của cô chợt đỏ bừng, vội đổi sang kênh khác, không thể nào tiếp tục xem như không có chuyện gì giống như trước đây nữa, không hiểu sao cô lại nghĩ tới những chuyện đó.
Tắt ti vi, Cố Hứa Ảo ném điều khiển sang một bên và kéo chăn ngủ, nhưng chỉ ít phút sau cô lại đạp tung ra, trong người thấy nóng bừng, không biết có phải do thời tiết hay không nữa?
Cố Hứa Ảo vào phòng thay một bộ trang phục màu trắng, nhìn qua con Cẩu Thặng Nhi trong làn, rồi dặn đồng nghiệp ở bàn phía dưới để ý đến nó giúp, sau đó vội vã đến phòng họp.
Trong phòng họp đã có năm người ngồi, ngoài Đỗ Đức Minh, Thân Vệ Quốc và Tống Văn Khải còn có một người đàn ông trung tuổi và một cô gái trẻ mà Cố Hứa Ảo không quen. Cô bước vội đến ngồi xuống bên cạnh Đỗ Đức Minh, rồi ngước mắt lên nhìn cô gái trẻ, người ấy mỉm cười với cô, Cố Hứa Ảo cảm thấy đó là một người tử tế nên cũng mỉm cười gật đầu một cách lịch sự.
Đỗ Đức Minh giới thiệu tình hình một cách đơn giản, đối tác là một doanh nghiệp lớn, muốn thực hiện một cuộc mua bán sáp nhập quốc tế, công việc khảo sát ban đầu đã thực hiện gần như xong, đang bước vào giai đoạn đàm phán, muốn mời một phiên dịch cao cấp vào đoàn đàm phán của họ.
Cố Hứa Ảo nhìn tập tài liệu trong tay hai người đó, nhìn thấy một trang ghi quá trình công tác của cô. Người đàn ông họ Trịnh, xem xong bản sơ yếu lý lịch, chậm rãi nói: “Cô Cố còn trẻ mà đã làm nhiều việc lớn nhỉ”.
Đỗ Đức Minh tiếp lời: “Tuy cô ấy còn trẻ nhưng đã là nhân viên lâu năm của Giai Dịch Quốc Tế, kể cả thời gian thực tập thì đã là tám năm rồi”.
Chủ nhiệm Trịnh quay sang nhìn cô gái trẻ: “Cũng trạc tuổi như Tiểu Lỗ đây. Chà, các cô bây giờ ai cũng giỏi giang, hơn hẳn lớp già chúng ta rồi”.
Cô gái được gọi là “Tiểu Lỗ” nhìn Cố Hứa Ảo cười và nói: “Cô Cố, chúng ta đã gặp nhau rồi”. Thấy Cố Hứa Ảo có vẻ không hiểu, cô bèn mỉm cười: “Trong quán lẩu cay”. Nói rồi chớp mắt, ý nói: Tôi sẽ không mách ông chủ của cô về việc ngày hôm qua cô trốn làm đâu.
Nghe vậy Cố Hứa Ảo mới nhớ đến chuyện trong quán lẩu cay, đúng là có một cô gái ngồi trước mặt Tề Huy, vì cô gái ấy có khuôn mặt rât Tây, nên ít nhiều cũng để lại ấn tượng cho cô, cô mỉm cười cảm ơn thiện ý của cô gái đó và nói: “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”.
“Phụ nữ quen nhau nhanh thật, chỉ đi phố cùng nhau mấy lần là đã có thể thân thiết như chị em. Cô ấy là Lỗ Hành, Hứa Ảo phải làm cho tốt vai trò chủ nhà đấy nhé”. Đỗ Đức Minh nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giới thiệu Cố Hứa Ảo trước khi Thân Vệ Quốc kịp nói gì. Cố Hứa Ảo chỉ nhìn thoáng cũng nhận ra vẻ mặt sầm lại của Thân Vệ Quốc và vẻ không vui của Tống Văn