
Tác giả: Tùng Tô
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.
a mình đã từ thứ yếu lên chính yếu rồi, nếu là mười mấy năm về trước chắc mình cũng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ này. Thời gian đúng là không là gì nhưng chẳng có ai là không phải tuân theo! Chửi thầm một tiếng, Bùi Trung Khải ngẩng đầu lên nhìn tài xế đang quay lại nhìn anh, ý muốn hỏi: “Muốn đi đâu?”.
Ngồi đến nửa đêm, thấy cổ họng đau rát, Cố Hứa Ảo bò dậy tìm nước uống trong bóng tối như một bóng ma. Cẩu Thặng Nhi đang nằm dưới sàn nhà, cảm nhận được bàn chân của chủ, bật dậy kêu meo meo. Kể từ lúc làm xong thủ thuật đến bây giờ, hầu như Cố Hứa Ảo không nó ngàng gì đến nó.
Cố Hứa Ảo ngồi xổm, mái tóc dài xòa xuống, cô bật chiếc đèn bên cạnh nhìn vết thương của Cẩu Thặng Nhi, mọi thứ đều bình thường. Cô khẽ vỗ đều con mèo rồi đứng dậy súc miệng, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, gạt những sợi tóc xòa xuống ra sau gáy, giật mình nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Đó là một khuôn mặt hơi nhợt nhạt, mắt sưng vù, tóc tai rối bời.
Nhìn người trong gương, cô khẽ nhếch môi lên, nhưng đôi mắt không hề có ánh cười. Ngây người một hồi, cô cúi người xuống rửa mặt cẩn thận, rồi lấy chiếc lược gỡ những đám rối ở đuôi tóc, rồi chải từ chân tóc đến ngọn tóc. Có lẽ nước lạnh đã làm mềm làn da, sắc mặt của cô bây giờ trông đã khá hơn.
Đưa mắt nhìn xuống dưới, cô mới phát hiện ra những vết bầm đỏ trên ngực, dưới ánh đèn nhợt nhạt trong nhà tắm, nó càng trở nên đẹp một cách gợi tình. Sờ vào những vết bầm đỏ, nghĩ đến việc mình từ chỗ phản kháng mạnh mẽ đến lúc buông xuôi thả lỏng mặc cho Bùi Trung Khải muốn làm gì thì làm, mỗi một sự thay đổi rất nhỏ trên cơ thể đều khiến cô vừa thấy sợ vừa thấy hoang mang: Đàn bà rút cục là gi nhỉ? Sao lại có thể ít phút trước còn căm hận người đàn ông trước mặt mình đến tột đỉnh một lúc sau đã lại có thể mặc người ấyvà cùng người ấy hưởng thụ. Không lẽ những vui thú của thể xác đã phản bội lại suy nghĩ và trái tim của mình?
Cô tắm qua rồi quay trở lại giường nằm. Phía đông trời dần dần hửng sáng. Cô mơ màng thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã sáng, hy vọng mọi điều u ám sẽ tan theo bóng đêm.
Đầu đau dữ dội, cổ họng vẫn đau rát như cũ. Không biết làm thế nào, cô đành gọi điện đến công ty xin nghỉ phép. Sau đó, cô thu dọn mọi thứ trong nhà, lọ đường đã được đặt lên bàn, những viên đường văng ra cũng đã được thu gọn về một chỗ, quần áo được đặt trên ghế. Cố Hứa Ảo đột nhiên thấy căm ghét, đem đổ hết đường vào trong thùng rác. Cô cũng giang tay ném thẳng hộp đường màu trắng mà một góc vẫn dính chút máu vào thùng rác.
Đến trưa, cổ họng lại càng rát hơn, Cố Hứa Ảo thấy hơi lo. Đến bệnh viện khám, thì ra họng hơi bị viêm, hỏa cấp công tâm, nên bị tổn thương ít nhiều.
Tề Huy sai cấp dưới đem chiếc xe mà Bùi Trung Khải để trước quán rượu mang về công ty. Cấp dưới về báo cáo: “Chiếc xe của bạn sếp cũng thật là bắt mắt, suốt dọc đường lái chiếc xe về đây tôi không biết phải nói gì, cũng không thể xóa được, đành liều mang về”.
Tề Huy xuống sân nhìn, cửa sau của chiếc xe đã bị ai đó viết một dòng bằng một thứ màu rất nổi: Bùi thân yêu, em đã quyết chọn anh rồi. Những người xung quanh đều bịt miệng cười thầm, anh cũng cười, mà đâu chỉ có cửa phía sau, đến cả cửa xe, và đuôi xe cũng bị viết những câu tương tự. Tề Huy gọi điện cho Bùi Trung Khải, cười ha hả, khiến Bùi Trung Khải ở đầu dây bên kia nổi cáu, đến lúc đó Tề Huy mới nói: “Anh đến lái xe về đi”.
Bùi Trung Khải nổi giận. Vì cuộc họp quan trọng ngày hôm nay anh mới nhờ Tề Huy đến quán Sắc Độ lái xe về hộ. Anh đáp: “Cậu lái đến đây là xong”.
“Đừng, nó quá bắt mắt. Không hiểu sao cấp dưới của tôi lại có đủ dũng khí để lái nó về nhà, tôi đã có tuổi rồi, không chịu nổi sự kích động đó đâu”.
“Cậu nói gì thế?” Bùi Trung Khải đang nghĩ đến chuyện vừa bàn trong hội nghị, không còn đầu óc nghe Tề Huy nói.
“Anh lại có chuyện đào hoa gì thế? Những lời cầu xin tình yêu được viết đầy trên xe của anh. Tôi xấu hổ lắm, không lái được đến đó đâu”. Tề Huy cố nín cười, nói.
Bùi Trung Khải có lẽ cũng đã biết là có chuyện gì, “Cậu xóa đi là xong thôi mà”.
“Tôi mà xóa đi thì anh lại không được nhìn thấy”. Tề Huy đùa.
“Sao mà nhiều lời thế, tối nay lái chiếc xe sạch sẽ đến đây”. Anh tắt điện thoại, mặt cau có, cái cô Tiểu Mễ này bám mình thật rồi.
Buổi tối, Tề Huy chờ ngoài cửa công ty Bùi Trung Khải, đây là khu tấc đất tấc vàng của thành phố. Có lúc anh đã nghĩ, tốt xấu đều có, từ một học sinh Ba tốt bỗng nhiên gây lộn, đánh nhau rồi từ chỗ đánh nhau trở thành đàn anh đàn chị, lúc đầu dìu dắt mấy đàn em làm ăn, cuộc sống cũng khá là thư nhàn, nhưng rồi Bùi Trung Khải nói rằng muốn đi học tiếp, hơn nữa rất nghiêm túc, điều khiến cho người khác phải lác mắt là anh còn học lên nghiên cứu sinh. Tề Huy cũng chịu ảnh hưởng, bỏ tiền học chuyên ngành quảng cáo, rồi tồn tại bằng nghề ấy cho đến bây giờ, ít nhiều cũng làm được một số điều, so với cuộc sống giang hồ thì tạm coi là đi đúng đường.
Tề Huy ném mẩu thuốc xuống đất, anh càng ngày cảm thấy phục Bùi Trung Khải.
“Thưa, ở đây không được tùy tiện ném đầu thuốc”. Một nữ