
Tác giả: Tùng Tô
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
ôi đi xem cuộc sống ban đêm của chốn kinh thành đi!”.
Cố Hứa Ảo biết Lỗ Hành không tha cho mình, vì thế cũng không từ chối nhiều. Sau khi ăn cơm xong, cảm giác áp lực của cô trước Bùi Trung Khải cũng đã giảm đi ít nhiều. Nếu đã không tránh được thì tốt nhất nên thẳng thắn đối diện. Anh ta muốn nhìn thấy những điều buồn cười ở cô ư, vậy thì cô sẽ không cho anh ta được như ý.
Bùi Trung Khải nảy ra ý chơi xấu, cố tình đưa hai người tới một PUB theo đúng nghĩa, có đầy đủ thanh bar, tịnh bar, liễu bar, một quán bar đủ cả tửu sắc lẫn ca vũ. Bùi Trung Khải hỏi hai người muốn uống gì, Lỗ Hành gọi một cốc rượu, Cố Hứa Ảo thì hỏi có nước ép củ cải không? Không chỉ Bùi Trung Khải mà người phục vụ cũng thấy buồn cười vì câu hỏi đó của cô, nhưng vì không muốn để cho khách hàng xấu hổ nên cậu cố nén lại và đáp: “Xin lỗi, ở đây không có nước rau quả”.
Bùi Trung Khải cố bụm miệng lại nhìn xem Cố Hứa Ảo giải quyết chuyện này ra sao.
Cố Hứa Ảo cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói rất to: “Vậy thì phiền cậu ra ngoài mua giúp tôi một chai nước củ cải, tôi không quen ở đây lắm”. Người mới tới lần đầu còn lạ lẫm không sợ xấu hổ, xấu hổ là những người thường xuyên tới đây.
Lúc đó Bùi Trung Khải mới tin rằng Cố Hứa Ảo đã cố tình xỏ lại anh, biến anh thành trò hề. Bùi Trung Khải không muốn mất mặt ở đó. Những người ngồi ở bàn bên cạnh đã cười khúc khích. Anh ấn tờ một trăm tệ vào tay người phục vụ, nhờ cậu ta làm theo ý cô, không cần trả lại tiền thừa. Cậu phục vụ lễ phép đáp một tiếng rồi lui ra. Bùi Trung Khải quay lại nhìn Cố Hứa Ảo, nhưng dường như cô không để ý đến sự việc vừa rồi, tay chống cằm, thản nhiên ngắm đám người đang nhảy nhót cuồng loạn trên sàn.
Lỗ Hành thấy vậy cũng đứng dậy lắc lư người theo, giữa chừng còn định lôi cả Cố Hứa Ảo vào cuộc, nhưng Cố Hứa Ảo mím môi lắc đầu.
Bùi Trung Khải nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Cố Hứa Ảo với Lỗ Hành, bất giác anh ghé tới gần Cố Hứa Ảo, nói to: “Cô không cần nhất thiết phải sống như vậy, mệt mỏi lắm”.
Trong quán rất ồn, miệng của Bùi Trung Khải dường như ghé rất sát, phả cả hơi ấm vào tai Cố Hứa Ảo, khiến cô hơi hoảng hốt, lui người tránh tư thế quá gần gũi, rồi đáp: “Vì thế, tôi mới không cười với anh”.
“Tôi cũng chẳng hy vọng điều ấy. Nếu so sánh thì có lẽ cô lạnh lùng khiến người ta thấy yên tâm hơn là cô cười”. Giọng nói của Bùi Trung Khải rất trầm, chậm rãi và dễ nghe, người anh lại hơi nghiêng về phía trước, khiến Cố Hứa Ảo bị ép, lưng áp sát vào ghế, hết đường tránh.
Ở đây quá ồn, muốn nói chuyện hầu như người nào cũng phải chụm đầu vào nhau, mặt kề bên mặt, dưới ánh đèn mờ ảo trông càng thân mật. Cố Hứa Ảo mặt nóng bừng, vội tránh đi, nói: “Vậy thì chúng ta nên duy trì một khoảng cách phù hợp”.
Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa cuống lên, bèn cười và ngồi trở lại chỗ, đang định nói thì thấy Lỗ Hành trở lại, uống một ngụm lớn, giọng càng phấn chấn: “Này, Hứa Ảo, cậu nhất định phải qua đó một chút, coi như là rèn luyện. Mình tiếc là đã không kiên trì tập ba lê để nhảy đẹp hơn. Cậu nhìn xem, cái người kia kìa, nhảy đẹp quá”. Nói rồi, không chờ Cố Hứa Ảo kịp có phản ứng, đã kéo cô đi. Cố Hứa Ảo vì không muốn ngồi một mình với Bùi Trung Khải nên đành đi theo Lỗ Hành.
Nhìn hai người bọn họ cười khúc khích lắc lư bừa theo tiếng nhạc, Bùi Trung Khải thả lỏng người ngồi dựa vào ghế. Không hiểu vì sao, hễ nhìn thấy Cố Hứa Ảo là anh lại muốn trêu trọc cô, thấy cô căng thẳng co cụm tự vệ hay xù lông nhím đối đầu với anh, trong lòng anh thấy rất vui. Cô cố làm ra vẻ thông minh và bình thản, nhưng thực ra cô rất nhạy cảm và căng thẳng, có lúc thậm chí ở cô còn toát lên vẻ yếu đuối, lo âu và buồn thương. Rốt cuộc cô là người như thế nào?
“Nhân sinh vô sở bất tương phùng. Anh Bùi, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi. Lần đầu lạ lẫm, lần thứ hai thành quen, lần thứ ba thành bạn bè”. Tiểu Mễ không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Bùi Trung Khải, vẫn với kiểu ăn mặc, trang điểm khác người.
“Tiến triển nhanh quá sẽ khiến người ta mất đi khả năng phán đoán”. Bùi Trung Khải đưa mắt liếc mắt nhanh Tiểu Mễ, anh không thích kiểu con gái như vậy, quá lộ liễu, muốn điều gì là không che giấu, làm như tất cả mọi thứ trên đời này nghiễm nhiên là của cô ta, đàn ông cũng là của cô ta.
“Anh Bùi thận trọng quá đấy. Có điều em không có ý đồ gì với anh đâu, không cần thiết phải phải dọa trẻ con như vậy”. Tiểu Mễ cố ý dẩu môi, nói bằng giọng điệu đà trẻ con. “Hơn nữa, cứ cho là như vậy đi, thì anh cũng sẽ không phải là người bị thiệt cơ mà”.
Bùi Trung Khải không khỏi nể phục cô nhóc này, người lớn nói ra những lời gạ gẫm như vậy cũng khó tránh khỏi đỏ mặt đỏ tai, thế mà cô ta nói ra những lời ấy với vẻ nhẹ nhàng cứ như thể đang hỏi “Hôm nay ăn món gì”. Đúng là giang hồ lắm anh tài. Có điều nghĩ cũng chỉ là nghĩ, còn từ chối thì vẫn phải từ chối.
“Tôi không có hứng thú. Cám ơn vì đã yêu quý”.
Chỉ mới lắc lư một lúc mà Cố Hứa Ảo đã thấy mệt rã rời, khô rát cả cổ họng. Cô ra hiệu muốn uống nước với Lỗ Hành, rồi sau đó chệnh choạng trở về chỗ.
Dưới ánh đèn