Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Tùng Tô

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

mờ ảo, Cố Hứa Ảo không nhìn thấy Tiểu Mễ với chiếc váy siêu ngắn, cô cứ tưởng rằng đó là người phục vụ, nên lịch sự nói: “Phiền cô nhường lại chỗ”. Nói rồi đưa tay với lấy chai nước khoáng, nhưng có một bàn tay đã với trước và đưa cho cô, cô đón lấy uống một ngụm lớn. Chợt cô nghe thấy có tiếng hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”.
Cố Hứa Ảo chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy chiếc ghê bên cạnh lún xuống, Bùi Trung Khải ngồi xích lại gần cô, quàng tay ôm lấy vai cô. Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, một lần nữa lại nghe thấy câu hỏi đó với giọng khó nghe: “Cô ta là ai?”
3
Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, thì ra chính là người mặc chiếc váy siêu ngắn với một khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm rất đậm, mắt ngang mày dọc, sát khí đùng đùng. Cố Hứa Ảo xác định lại xem liệu mình có dùng từ sai thật không, nhưng đúng là sát khí thật.
Mặc cho Cố Hứa Ảo vùng vẫy, Bùi Trung Khải ghì chặt cô vào lòng, nói với Tiểu Mễ giọng lạnh lùng: “Bạn gái của tôi quay lại rồi, không tiện nói chuyện nhiều với cô nữa. Tạm biệt”.
“Tôi…”. Hứa Ảo định thần lại, cảm thấy rất rõ sức mạnh từ cánh tay của Bùi Trung Khải, đang định phủ nhận, ai ngờ vừa mới nói được một từ “tôi” thì đã bị nụ hôn của Bùi Trung Khải áp xuống. Cô sửng sốt, ra sức vùng vẫy. Dường như Bùi Trung Khải đã dự đoán được rằng cô sẽ vùng vẫy về hướng nào lên đã túm lấy tay cô, ấn cô vào góc ghế và hôn liên tiếp lên môi cô.
Bùi Trung Khải chỉ định khiến Tiểu Mễ thấy khó mà lui, dúng lúc ấy Cố Hứa Ảo quay lại đã cho anh cơ hội. Nếu là Lỗ hành thì chắc anh không dám làm bừa, nhưng đó lại là Cố Hứa Ảo. Không muốn bị lật tẩy vì những lời nói dối, nên trong khoảnh khắc cô chuẩn bị phản bác lại, anh đã kịp thời bịt lấy miệng cô. Lúc đầu thì chỉ là diễn cho Tiểu Mễ xem, nhưng sau đó thì anh cảm thấy không kìm được mình, những ký ức lại được khơi dậy.
Nơi đây là quán rượu, ánh đèn mờ ảo, là chốn có thể làm những điều mình muốn, Bùi Trung Khải ru ngủ mình, và ra sức hôn Cố Hứa Ảo. Anh tách hàm răng cô để cho lưỡi mình lướt khắp miệng cô. Hàm răng của cô rất đều, chiếc lưỡi của cô rất mềm mại, nó cùng với chiếc lưỡi của anh cuốn vào nhau như đang khiêu vũ.
Cảm giác tê tê xuất hiện cùng với sự giận dữ và xấu hổ, hàm răng và lưỡi bắt đầu giật giật, Cố Hứa Ảo cảm thấy sức lực của mình rút đi từng ít một.
“Hứa Ảo, cậu rút chạy rồi à, không được, mình cũng khát…”. Lỗ Hành gọi to, tay gạt mồ hôi chạy về chỗ. Ánh đèn sáng chói ở sàn nhảy khiến cô phải mất một lúc mới quen được với ánh đèn mờ mờ ở chỗ ngồi. Tư thế đắm say của Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo khiến cô sửng sốt, hơn nữa, bàn tay của Bùi Trung Khải lại đặt ở chỗ… rất là nhạy cảm. Đây là cnơi công cộng lộ liễu quá thể. Cô nghĩ và cười thầm, hai vị oan gia này đúng là tiến triển nhanh quá.
Cuối cùng thì Cố Hứa Ảo cũng lấy lại phần nào sự tỉnh táo khi nghe tiếng gọi của Lỗ Hành, cô đẩy mạnh bàn tay của Bùi Trung Khải đang đặt trên vai và trước ngực cô, định thần lại nhìn thì thấy Tiểu Mễ không biết đã rời đi từ lúc nào. Cô cúi đầu, nói khẽ: “Lỗ Hành, tôi về trước đây. Hai người chơi vui nhé”. Nói xong đứng dậy định đi, bụng thầm trách mình về biểu hiện vừa rồi. Mình sao vậy? Sao lại có thể như vậy với đàn ông?
Dù ánh đèn mờ ảo, nhưng Lỗ Hành vẫn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Cố Hứa Ảo, cô đáp không có ý đùa: “Mình cũng mệt rồi, chúng ta cùng về”.
Bùi Trung Khải ném mấy tờ một trăm lên trên bàn, tiện tay cầm chai nước củ cải vẫn chưa mở nắp lên và đi theo. Chưa ra đến cửa thì thấy Lỗ Hành và Cố Hứa Ảo đang bị người khác chặn lại ở cửa, tới gần thì thấy Tiểu Mễ đang đưa mắt nhìn Cố Hứa Ảo từ đầu xuống chân.
Diễn ✯ ๖ۣۜĐàn ✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn
Cố Hứa Ảo đã nhận ra đó là ai nên bình tĩnh nói: “Vui lòng nhường lối”.
“Chờ đã, tôi muốn xem rốt cuộc người phụ nữ của anh Bùi như thế nào thôi mà”. Tiểu Mễ nghiến răng nói. Cảnh tượng Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo hôn nhau nồng nhiệt vừa rồi đã khiến cô ta bị kích động tới mức có thể giết người, trong bụng cô ta thầm nghĩ, xong việc rồi lại giả bộ thục nữ, loại đàn bà thối tha như cô thì có cái gì mà giả bộ thanh cao!
“Xin lỗi, tôi không quen cô, đề nghị nhường lối”. Nói rồi, Cố Hứa Ảo định vượt qua người Tiểu Mễ để mở cửa.
“Tưởng đi được dễ dàng như vậy sao! Nếu chúng ta đều thích anh Bùi, thì hãy ngồi lại cùng nhau nói chuyện một lúc”. Tiểu Mễ ngang ngược kéo tay Cố Hứa Ảo.
Mọi người đều đổ mắt nhìn, ở quán bar nếu không là chuyện đàn ông theo đuổi đàn bà thì cũng là đàn bà theo đuổi đàn ông, càng ồn ào càng thú vị.
Cố Hứa Ảo vùng mạnh nhưng vẫn không thoát được, bèn quyết định từ bỏ, “Đó không phải là chuyện hay ho gì. Tôi nghĩ, giữa chúng ta chẳng có gì để nói”.
“Cô định nói rằng Bùi Trung Khải đã – hoàn toàn – là – của – cô rồi?”. Tiểu Mễ nghiến răng, tay giơ cao định đánh, nhưng rồi cánh tay ấy bỗng nhiên bị giữ lại.
“Đừng có hung hăng, cô đừng có làm những việc khiến mình phải hối hận!”. Bùi Trung Khải gạt mạnh tay Tiểu Mễ, tay túm lấy Cố Hứa Ảo kéo cô đi ra ngoài, mắt nhìn cô với vẻ xót thương, và cảm giác như toàn thâ