
Tác giả: Hoan Hà
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341188
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.
Tình yêu là món đồ xa xỉ
Trong tiệc cưới, An Hinh cố tình lờ đi màn ném hoa cưới của cô dâu. Nghi lễ vừa kết thúc, cô liền kéo ngay phù dâu Vân Hạ Sơ chạy vào phòng hoa chúc của mình rồi dúi vào tay Vân Hạ Sơ một bó hoa rất đẹp. Mở to mắt, An Hinh tỏ rõ vẻ đắc ý: “Nhìn nhé, tớ đã truyền tải lời chúc của tớ đến cậu rồi. Cậu mau mà lấy chồng đi thôi.”
Vân Hạ Sơ chưa biết nói sao thì An Hinh lại nghiêm mặt, nói tiếp: “Nhưng nhớ là không được lấy gã hãm tài Triệu Chí Hàm đâu đấy.”
Nhìn bó hoa màu hồng phấn bị dúi vào tay, Vân Hạ Sơ bối rối.
Tề Đại Dương gõ cửa rồi thò đầu vào, đôi mắt sáng ngời, cười rất tươi: “Bà xã, em thay quần áo xong chưa? Chuẩn bị phải đi chúc rượu mọi người đó nhé.”
Cảnh Thần cười lắc đầu, nhìn theo chiếc bóng nhỏ nhắn của cô gái lạ, mái tóc đen dài buông xõa trên bờ vai, nhìn như một chùm hoa ngải tiên nở trong những ngày đầu hạ. Ngay cả hương thơm cũng rất nhẹ nhàng, đó tuyệt nhiên không phải là cô gái có thể khiến đàn ông yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe thấy tiếng cười từ đằng sau, Vân Hạ Sơ vô tình quay đầu lại nhìn, ở phía sát với cô, có anh chàng đội một chiếc mũ lưỡi trai, vóc dáng rất chuẩn.
Lúc Đào Đào về đến nhà đã là một giờ sáng. Vân Hạ Sơ không ngủ được, cô đang vào xem các sản phẩm mới dành cho mùa thu, được đăng tải trên trang web của Swarovski. Bó hoa hồng màu hồng phấn âm thầm nở rộ trong chiếc lọ cổ rộng đựng đầy nước trong veo.
“Làm gì vậy, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà lên mạng tìm giai à?” Đào Đào giọng uể oải. Cô tựa lưng vào cửa phòng mắt nhắm hờ, mái tóc xoăn buông trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn như chùm tảo biển um tùm bao bọc một phiến đá xinh xắn. Thấp thoáng bên dưới chiếc váy hai dây là vòng ngực đầy đặn, đầy bí ẩn...
Vân Hạ Sơ nói: “Hôm nay bà Vương tầng ba phàn nàn rằng đêm hôm khuya khoắt mà thường xuyên có cô nàng trang điểm diêm dúa mò về phía cầu thang nhà mình, không biết cô ta làm nghề gì, chắc không phải là người đoan trang.”
Đào Đào liền phá lên cười thích thú.
Giang Đào Đào và Vân Hạ Sơ là đôi bạn thân sống chung với nhau. Hai cô nàng mua chung một căn hộ cũ có ba phòng ngủ ở phía bắc vành đai bốn này. Từ lúc vay tiền ngân hàng, sang tên sổ đỏ cho đến khi sửa sang xong xuôi thiết kế bên trong ngôi nhà mất tất cả ba tháng. Hai cô gái này đã chững chạc nhưng vẫn chưa kết hôn. Riêng Đào Đào chỉ cần cô thích thì số anh chàng muốn cầu hôn cô có thể xếp thành một hàng dài từ đường cao tốc Bát Đạt Lĩnh đến tận chân Vạn Lý Trường Thành.
Còn Vân Hạ Sơ, cô thực sự chưa muốn lấy chồng, mà chẳng qua chỉ muốn lấy cho xong để mỗi khi về đến nhà không bị bà mợ nói bóng nói gió.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ Triệu Chí Hàm vẫn không đả động gì đến chuyện cưới xin. Đào Đào nói: “Hạ Sơ, nếu cậu giục Triệu Chí Hàm cưới cậu thì tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu đấy.”
Vì vậy, Vân Hạ Sơ đành phải từ bỏ ý định đó.
Cô tưởng rằng Triệu Chí Hàm là mẫu đàn ông cô có thể lấy làm chồng: dung mạo bình thường, thu nhập trung bình, tài năng khiêm tốn.
Đào Đào cho rằng tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của Hạ Sơ sẽ khiến cô phải đối mặt với một tình yêu nhạt nhẽo và cuộc hôn nhân vô vị.
Hạ Sơ nói: "Đây chính là cái mà tớ mong đợi."
Một giờ đêm, Vân Sơ Hạ tắt máy tính, cô đánh răng rồi đi ngủ.
Đào Đào vừa tắm xong và ra khỏi nhà tắm, tóc cô nàng còn đang bết, mùi thơm của sữa tắm rất dễ chịu, mặt trước của chiếc váy ngủ có thêu hình chú mèo Hello Kitty rất dễ thương. Vân Hạ Sơ thầm ghen tị với sự dễ thương của Đào Đào.
Đào Đào xinh xắn, dễ thương từ nhỏ. Đến tuổi dậy thì, cô càng phổng phao, rạng ngời và quyến rũ. Khi Hạ Sơ và Đào Đào mười hai tuổi, hai đứa ngồi trên ghế đá ở đầu ngõ, cái nắng đầu hạ chưa thật gay gắt. Hạ Sơ mặc chiếc áo sơ mi nền trắng thêu hoa nhỏ li ti và chiếc quần bò xanh, chân đi đôi giày lười kiểu công chúa màu xanh nước biển, trông thật dễ thương. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo hoa quả, đưa cho Đào Đào đang ngồi bên cạnh. Đào Đào đút chiếc kẹo vào miệng, vị ngọt của quả đào ngấm vào lưỡi thật dễ chịu. Đào Đào giơ giấy kẹo bằng túi bóng lên trước ánh nắng, nheo mắt lại, hỏi: “Hạ Sơ, cậu sinh vào đầu mùa hạ à?”
Vân Hạ Sơ lắc đầu: “Không, tớ sinh vào mùa đông. Ông ngoại tớ bảo ngày hôm đó rơi trận tuyết đầu tiên trong năm, tuyết bay lất phất, ông bảo định đặt tên con bé trắng như tuyết này là Vân Tuyết Sơ.”
“Thế à! Vậy tại sao sau này mọi người lại gọi cậu là Hạ Sơ?” Đào Đào thắc mắc.
“Nghe nói là do mẹ tớ cứ đòi đặt tên ấy cho bằng được. Vì ba mẹ tớ quen nhau vào đầu mùa hạ. Mẹ tớ thích nhất là hai câu thơ: “Mưa tạnh nắng mới lên, bông liễu vờn trong gió. Phòng làm việc của ông nội tớ còn treo bức tranh bằng chữ do mẹ tớ viết.”
“Chuyện tình của ba mẹ cậu lãng mạn thật.” Đào Đào thốt lên, cô cảm thấy vị ngọt của chiếc kẹo hoa quả len vào tận cuống lưỡi.
Hạ Sơ im lặng. Cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ và sống cùng ông ngoại, mọi chuyện về ba mẹ, đều là do ông ngoại kể cho cô nghe. Trong ký ức của cô, hình ảnh về người cha, người mẹ thật ấm áp nhưng mơ hồ.
Buổi sáng tỉnh dậy, Hạ