Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1887 lượt.

buông tay em, lại càng không đi qua em. Nhan Nhan, anh không dám mở miệng xin em tha thứ, chỉ muốn nói với em câu “Anh yêu em!”, xin em cho tình yêu của chúng ta một cơ hội nữa.”
Từ ngày cô cự tuyệt Hàn Nặc, anh ta gọi điện cho cô nhưng không được, sau đó liên tục gửi tin nhắn cho cô. Tin nhắn của anh ta gần như chật cứng trong điện thoại cô. Xem một tin xóa một tin, nhưng xóa tin nhắn của anh ta tức là có thể hoàn toàn xóa anh ta khỏi trái tim cô sao?
Cô không biết, cũng không còn sức mà tìm hiểu.
Vừa rồi, Ôn Hành Viễn ngồi cạnh cô; Lúc này, Hàn Nặc đứng trước mặt cô. Bên tai cô chợt vang lên hai giọng nói.
Giọng nói của Hàn Nặc nhẹ nhàng, khàn khàn, “Nhan Nhan, anh sẽ mãi mãi ở bên em!”
Giọng Ôn Hành Viễn trầm thấp mà giàu từ tính, “Tiểu Nhan, anh vẫn luôn ở cạnh em!”
Hàn Nặc nói: Xin em cho tình yêu của chúng ta một cơ hội.
Ôn Hành Viễn nói: Nói cho anh biết đi, chúng ta thuộc kiểu bạn nào.
Đột nhiên, cô cảm thấy váng đầu hoa mắt, xung quanh mờ mịt, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt dần khép lại của mẹ, cả bóng lưng gầy và đôi mắt sáng ngời khác thường của anh trong đêm mưa ấy.
Mẹ đã đi rồi, không bao giờ quay lại nữa. Ôn Hành Viễn đã nói, người còn sống đều ổn, chỉ cô là không ổn. Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến mọi ngóc ngách trong tim cô êm ái vô cùng.
Trong thoáng chốc, Si Nhan thấy mình yếu mềm, nhưng, trong lòng lại có một sức mạnh khiến cô không gục ngã.
Cô không khống chế được giọng nói nghẹn ngào, nhưng lại có thể quật cường mà ngăn dòng nước mắt lại, “Đã đến cực hạn rồi, thật sự không thể nữa...”
Hàn Nặc nhìn cô rất lâu, đôi mắt đen láy nổi lên ý vị sâu kín.
Qua một hồi im lặng, lúc Si Nhan định xoay người đi, anh ta tiến lên, vươn một tay ra, khẽ chạm vào mặt cô, cất tiếng “Xin lỗi.” khàn khàn.
Còn chưa kịp lên tiếng nói tiếp, anh ta đã nghe thấy Si Nhan nói, “Đã đến cực hạn rồi, thật sự không thể nữa...” Anh ta không biết còn có thể nói gì nữa, kéo cô ôm chặt trong lòng. Anh ta thật sự hy vọng, đây không phải là lần cuối cùng được ôm cô. Anh ta thật sự sợ, mình không còn cơ hội được ở bên cạnh cô nữa.
Yêu và không yêu, chỉ khác nhau ở một chữ, nhưng lại cách xa nhau vạn dặm. Hận và không hận, khó cả đôi đường, cô phải vượt qua thế nào đây?
Một tình yêu đã đánh mất, lời thề hẹn sánh cùng trời đất, cuối cùng là thêm một bước xa một bước ư?
Nắm chặt mảnh hồi ức đã vỡ vụn trong tay, chỉ sợ một khe hở nhỏ sẽ đánh rơi nó mất, mà khi cô tha hương đất khách, có phải đã chấm dứt rồi không?
Đêm thật tĩnh mịch. Trên cổ vương hơi thở ấm áp của anh ta, đó là sự ấm áp mà cô từng lưu luyến. Đôi mắt cô chua xót vô cùng, nhưng khi nhắm mắt lại, không hề có lệ rơi.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh ta, cô chậm rãi xoay người đi.






Yêu Vô Vị Lợi
Sáng sớm, sương bao phủ mặt đất, xe qua lại thưa thớt trên đường cao tốc. Si Nhan giẫm mạnh chân ga, dùng tốc độ 120 km/h lái xe như bay trên đường. Đoạn đường vốn phải mất ba giờ để đi thì cô chỉ dùng tới hai giờ đã đi qua, dừng lại trước ngôi nhà đã xa cách lâu.
Đêm qua có cơn mưa nhỏ, cây cối hai bên đường xanh bóng, hạt mưa đọng trên lá như những viên ngọc, trong suốt, long lanh.
Hít sâu một hơi lấy không khí tươi mát, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cổng vào sân.
Tính kĩ ra thì đã rất nhiều năm rồi cô không về nhà ở vùng quê này. Khi ấy, bố còn lo sự nghiệp, mẹ bận bịu công việc, anh trai mới bước vào giới quan chức, phải lo hoàn thành nhiệm vụ. Còn cô, ngoài việc học ra thì chỉ lo yêu. Khó có dịp được rảnh rỗi về thăm nhà một chuyến, lần này trở về, Si Nhan có cảm giác như đã cách xa cả một đời người vậy.
Bố đưa cánh tay gầy ôm con gái vào lòng, cũng rơm rớm nước mắt, hồi lâu sau mới thì thào, “Cuối cùng thì Tiểu Nhan của bố cũng về rồi.”
Ngồi xổm dưới chân bố, cô nép vào lòng ông. Ngẩng đầu nhìn bố, cô nhìn thân thể gầy guộc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mái tóc đã bạc một nửa của ông mà giật mình.
Si Nhan chợt cảm thấy chua xót, nước mắt tuôn như mưa, chỉ biết nghẹn ngào, “Bố, con về muộn.”
Hẳn là vì xúc động, bố lắc đầu, không nói được lời nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt tràn đầy vẻ hiền từ.
Vì sao có thể nhẫn tâm như vậy? Cô chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, chỉ muốn thoát khỏi nơi đầy những sầu khổ của mình, vì tình yêu đau đớn của mình mà rũ bỏ tất cả để tha hương. Cô thật ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình mà quên đi người vẫn luôn quan tâm đến cô, người luôn yêu thương cô.
Người bố luôn yêu thương cô đã phải làm thế nào để sống qua những ngày tháng không còn mẹ cô? Lúc ấy, đáng lẽ phải có con gái ở cạnh bầu bạn, nhưng cô, lại dứt khoát ra đi.
Ngày rời đi, trời mưa rất to, bố không tới, chỉ có Si Hạ đến đưa cô lên máy bay.
“Bố nói, nếu bỏ đi có thể khiến em vui vẻ hơn thì cứ đi đi, nhưng đừng quên, bố vẫn ở nhà chờ em.” Si Hạ nắm chặt tay cô, giọng nói khàn khàn.
Không biết có phải do một đêm khóc đến cạn nước mắt hay không, sống mũi Si Nhan cay


Polaroid