Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.
ời năm là đủ lâu rồi, em...không cần ai cả.”
Anh không hề lên tiếng, hàng mi khẽ run. Nghe thấy tiếng đóng cửa xe, anh nhắm mắt lại.
Khi cô đi ra khỏi bãi đỗ xe, anh lái xe vụt qua cô, nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.
Đứng dưới bầu trời đầy sao, nghe được một tiếng thở dài, một giọng nói nhẹ nhàng mà nhuốm đầy vị khổ sở, “Em xin lỗi!”
“Nói cho anh biết, đó là lời thật lòng của em à?” Trương Tử Lương lên tiếng, “Thật sự trách Hành Viễn giấu chuyện? Hay là thật sự không có cảm giác với cậu ấy?”
Một Trương Tử Lương xưa nay vẫn nói chuyện điềm đạm, giờ đột nhiên trở nên dữ dằn hơn. Mỗi câu hỏi của anh đều khiến cô không thể trốn tránh được. Si Nhan cảm thấy thật bất lực, không thể chịu nổi nữa. Nhắm mắt lại, cô không nói gì.
“Cho dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để mặc cậu ấy phạm sai lần được. Đó là hạnh phúc cả đời cậu ấy.” Trương Tử Lương thở dài, đưa tay vuốt đỉnh đầu cô, khẩu khí thật sự giống Si Hạ.
Trong lúc nhất thời, cô á khẩu không trả lời được, trong lòng hỗn độn đủ thứ mùi vị.
Trở lại công ty, cô bắt tay vào công việc, đột nhiên bao cảm hứng tụt hết, buồn bực vô cùng. Cô cố gắng lấy lại tinh thần nhưng làm sai đủ thứ, khi tan sở, trở về nhà, cô chôn mặt vào khuỷu tay, khóc nức nở.
Không biết chính mình cảm thấy không tự nhiên vì điều gì, rõ ràng không phải tại anh, rõ ràng hiểu được sự bao bọc của anh. Đối với anh, không phải là cô không động lòng, nhưng tại sao lại không thể dũng cảm bước ra được? Đã hoàn toàn cắt đứt với Hàn Nặc, tại sao lại không chịu tiếp nhận anh? Anh không vạch trần tất cả, cô lại làm mọi thứ rối tung, anh tiến thêm một bước, cô lại sợ hãi trốn chạy. Anh không nỡ ép cô, nếu không sẽ chẳng đợi mười năm. Nhưng chính cô đã dồn mình vào góc chết.
Ánh mắt thâm trầm của anh lại hiện lên, trong một khắc, sự dịu dàng ấy đột nhiên trở nên xa cách. Bên tai vẫn như thoang thoảng lời thề của anh, chỉ thoáng chốc, nó lại như miếng băng lạnh đập vào trái tim cô.
Trái tim như bị thít chặt lại, mơ hồ truyền đến cảm giác đau điếng. Lau đôi mắt ẩm ướt, ấn mười mấy con số, nghe được giọng nói trầm thấp, nước mắt lại trào lên. Trống ngực dồn liên hồi, chỉ im lặng một lát, cô đã nghẹn ngào, “Tại sao lại đính hôn?”
Cán Cân Nghiêng Lệch
Lúc điện thoại của Si Nhan tới, Ôn Hành Viễn đang đi ra phía bãi đỗ xe.
“Hành Viễn, anh nghe điện thoại đi, em ra trước...” Giọng nói xa lạ truyền đến, sau đó Si Nhan nghe thấy Ôn Hành Viễn nói “Được.”, rồi anh lại hỏi, “Tiểu Nhan, em vừa nói gì? Anh không nghe rõ...”
Hành Viễn! Giọng phụ nữ dịu dàng gọi anh là “Hành Viễn”, thật tự nhiên, thật...thân thiết. Tiếng gọi đó khiến trái tim Si Nhan như rơi xuống, khóe môi khẽ giật, cô không thể nói được một câu. Cuối cùng, cô im lặng rồi dập điện thoại.
Ôn Hành Viễn, sự chờ đợi của anh vẫn khiến người ta cảm thấy tự nhiên như vậy, tình yêu của anh cũng không dùng miệng để nói, chỉ dùng hành động để biểu đạt. Có đôi khi Si Nhan cảm giác mình như một đứa trẻ được chiều hư, chỉ muốn được nhận chứ chưa từng báo đáp. Anh xuất sắc đến cỡ nào, Si Nhan đều biết. Có rất nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ anh, cô cũng biết.
“Nhan Nhan, mình không phải cậu, chúng mình là tri kỷ nhưng mình cũng không thể hiểu rõ tất cả về cậu. Chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Nghe nói anh ấy đính hôn, cậu có tâm trạng gì?” Câu hỏi của Quý Nhược Ngưng khiến Si Nhan muốn khóc.
“Nếu như anh ấy yêu cô ta, mình chúc phúc...Nếu anh ấy làm thế vì mình từ chối, mình...Anh ấy muốn mình phải thế nào đây...” Giả thiết của Si Nhan vẫn chưa hoàn chỉnh, ảnh đại diện đã chuyển thành màu xám.
Quý Nhược Ngưng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngơ ngác một lúc, sau đó nhớ đến một trang mạng. Cẩn thận đọc một trang nhật ký, cô chợt hiểu ra.
Ngày hôm sau, Tạ Viễn Đằng đến Hoa Đô nộp bản kế hoạch, thư ký của Ôn Hành Viễn đi họp cùng anh, vì vậy Quý Nhược Ngưng đưa cô đến phòng tiếp khách.
“Chờ một chút, chắc là sắp xong rồi.” Ánh mắt Quý Nhược Ngưng bình tĩnh, nhưng không sáng lắm.
“Nhược Ngưng, có phải cô rất ghét tôi không?” Tạ Viễn Đằng tao nhã ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng cô.
Quý Nhược Ngưng thoáng giật mình, lập tức gật đầu, “Tôi đối với cô chẳng có cảm giác gì hay ho cả.” Thấy Tạ Viễn Đằng định nói tiếp, cô cười, “Nhưng mà chỉ là trước kia thôi.”
Tạ Viễn Đằng nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc. Quý Nhược Ngưng nói tiếp, “Là bạn thân của Nhan Nhan, cho dù cô đến với Hàn Nặc vì nguyên nhân gì thì tôi cũng không thể dùng trái tim bình thường đánh giá cô được, thứ lỗi cho lòng dạ hẹp hòi của tôi.” Cô mỉm cười, thái độ chân thành.
“Nhược Ngưng, Đường tổng mời cô đến phòng làm việc của anh ấy.” Thư ký của Đường Nghị Phàm gõ cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
“Tôi có việc phải đi, gặp dịp sẽ nói chuyện sau.” Quý Nhược Ngưng đứng dậy, mỉm cười bước ra khỏi phòng khách.
Bản kế hoạch của Cửu Duy phải sửa đến gần hai mươi lần, cuối cùng cũng khiến Ôn Hành Viễn hài lòng.
Gập tài liệu lại, anh trầm n