Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1444 lượt.

y đi, uống tách trà cho tỉnh rượu.” Người kia rất hợp tác, ngồi ngay ngắn, hơi dựa vào cô, uống liền hai ngụm cho có.
“Sao em không thổi cho nguội đi, muốn hại anh chết vì bỏng à?” Người đó híp mắt nhìn cô. Si Nhan đang muốn mắng anh thì Đường Nghị Phàm vào.
“Nghĩa khí lắm, đại ca Ôn, anh em cảm ơn cậu nhé.” Đường Nghị Phàm vừa cười hỉ hả vừa vỗ vai anh. Ôn Hành Viễn nhíu mày, không nói gì mà lại vật ra bàn nằm bất động.
“Say thật à? Có cần đưa cậu về khách sạn trước không?” Đường Nghị Phàm khẽ lay anh, thấy anh không lên tiếng thì quay đầu nhìn Si Nhan, “Làm sao bây giờ?”
Hôn lễ cũng đã xong, Đường Nghị Phàm nhét chìa khóa xe vào tay Si Nhan, nói là đàn ông ở đây đều uống say không thể lái xe nên nhờ cô đưa Ôn Hành Viễn về khách sạn. Anh còn bảo là đã quên địa chỉ khách sạn, lại đang bận đưa Nhược Ngưng về, ánh mắt lộ vẻ quỷ quái.
Cầm chìa khóa, lại nhìn Ôn Hành Viễn vẫn gục xuống bàn không động cựa, cô bất đắc dĩ thở dài, “Thật không biết trong hai chúng ta thì ai mới là người cẩu thả đây.”
Gắng sức lắm cô mới đỡ được người kia lên xe, thấy anh dựa lưng vào ghế ngủ, Si Nhan lay anh, “Anh thuê chỗ ở đâu đấy?”
Hình như Ôn Hành Viễn say thật rồi, anh không mở mắt, chỉ thuận miệng nói ra một địa chỉ. Trong nhất thời, Si Nhan không có phản ứng gì, lúc ra khỏi bãi đỗ xe, cô mới sững lại, “Ôn Hành Viễn, anh làm cái quỷ gì đấy, đó là địa chỉ nhà em...”






Đêm Mập Mờ
Người kia ngủ như chết, cho dù Si Nhan có gọi thế nào đi nữa cũng không tỉnh dậy. Không có cách nào khả thi, cô bất đắc dĩ lôi di động ra gọi cho Nhược Ngưng, kết quả càng khiến cô thêm nhụt chí, bởi vì điện thoại đã tắt máy rồi.
“Động phòng hoa chúc, ai lại mở máy chứ!” Si Nhan thở dài cất điện thoại, trong nhất thời cũng chẳng biết gọi cho ai. Cô không biết bất kỳ người bạn nào của Ôn Hành Viễn cả. Đột nhiên cô vỗ vỗ trán, tìm ra vị cứu tinh rồi.
“Tạ ơn trời đất.” Điện thoại được thông, tâm tình Si Nhan tốt lên hẳn.
“Tiểu Nhan?” Một giọng nam trầm thấp cất lên, mang theo vẻ vui mừng.
Thì ra vẫn còn đang họp, Si Nhan khẽ thở dài, “Dạ được, anh cứ làm việc đi, đừng làm khuya quá, ngày mai gặp lại.”
Vốn định trông cậy vào Si Hạ có thể trở về gấp trong đêm nay, rồi cho Ôn Hành Viễn ở cùng anh trai một đêm, bây giờ thì không được rồi, anh trai còn đang họp, có lẽ vừa rồi là giờ nghỉ giữa cuộc họp.
“Hội nghị gì quan trọng không biết, tối rồi mà còn không cho người ta nghỉ ngơi.” Lẩm bẩm một câu, cô lại nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn, “Chỗ này không ưu ái nhà ngươi rồi, nhìn ngươi đáng thương, bổn cô nương ta từ bi cho nhà ngươi ở lại một đêm.”
Còn đang làu bàu, chiếc xe phía sau ấn còi inh ỏi, Si Nhan quay đầu lại, thoáng giật mình, sau đó táp xe vào ven đường. Chỉnh điều hòa cho ấm lên, cô mới đánh tay lái, đi về hướng căn hộ của mình.
Ôn Hành Viễn uống say, đầu váng vất vô cùng, nhưng không đến nỗi không biết gì. Ít nhất thì anh cũng biết cô gọi điện cho Si Hạ, còn nghe rõ ràng thấy cô bất đắc dĩ nói sẽ đưa anh về nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Coi như cô có lương tâm, may mà còn chưa tùy tiện tìm một khách sạn nào đấy rồi quẳng anh vào. Trong lòng được thư thái, anh thật sự ngủ thiếp đi.
Khu nhà của Si Nhan hơi xa, áng chừng phải lái xe nửa tiếng. Ôn Hành Viễn như một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngủ rất say, thân mình cao lớn uể oải dựa vào ghế ngồi, thỉnh thoảng lại cựa quậy để tìm thư thế thoải mái. Không gian trong xe có hạn, một người cao đến mét tám như anh thì sao có thể duỗi người thoải mái được, vì vậy xem ra lúc ngủ có chút khó chịu.
“Nhìn thì gầy mà sao nặng thế...” Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ khu nhà, vất vả lắm mới vừa đỡ vừa lôi được Ôn Hành Viễn lên tầng, Si Nhan toát đầy mồ hôi. Người kia thì như không nhịn được việc làm phiền cô, lảm nhảm vài câu rồi trở mình một cái, chôn đầu trên gối, tiếp tục ngủ.
Si Nhan gãi gãi đầu, biến kiểu tóc thục nữ thành ra dạng rất “đáng thương”, rồi xoay người đi vào bếp. Lúc đi ra, trong tay cô là một chén trà nồng đậm.
Ôn Hành Viễn đúng thật bị màn kính rượu hại rồi, mặt càng ngày càng đỏ. Si Nhan quỳ trên giường, cố gắng nâng anh dậy, cảm giác được người anh nóng kinh khủng.
“Há miệng ra.” Đưa chén trà tới bên miệng anh, thấy anh cau mày không chịu mở miệng, Si Nhan quát lên, “Nếu không là em hắt nước đấy nhé.”
Hình như nghe thấy câu “uy hiếp” của cô, người kia ngả lên người cô, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tinh thần thì như đã tỉnh trăm phần trắm mà uống hết chén trà, sau đó tiếp tục bất tỉnh.
“Sâu rượu.” Si Nhan cốc một cái lên trán anh, giúp anh cởi bỏ áo khoác của bộ âu phục, thuận tay cởi cả chiếc cà vạt màu đen, rồi bỏ giày của anh ra, đỡ đôi chân dài của anh lên giường.
Lúc cô định đắp chăn cho anh thì cũng là mười hai giờ đêm, người kia bỗng nhiên tự cởi bỏ hết cúc áo sơ mi, cơ ngực rắn chắc lộ ra hết trước mặt cô.
“Thích phơi bày đến phát điên rồi, anh cởi quần áo để làm gì?” Si Nhan thét lên, lập tức quay người lại, “Ôn Hành Viễn, cho anh