
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.
g quyến thuộc nườm nượp kéo đến chúc mừng. Bộ váy cô dâu trắng tinh ôm lấy thân hình lả lướt của Nhược Ngưng, khiến cô trông càng thêm phần cao quý tao nhã, vừa đoan trang lại vừa không mất đi vẻ đẹp khuê các, ai nhìn cũng liên tưởng đến nàng công chúa dịu dàng nhu mì.
Trải qua bao năm tháng vừa ưu thương vừa tươi đẹp, cuối cùng Nhược Ngưng cũng trở thành cô dâu rồi. Ngày hôm nay, cô là người hạnh phúc nhất.
Nhớ lại lúc còn học đại học, Si Nhan và Nhược Ngưng từng ngây ngốc tưởng tượng ra dáng vẻ mình lúc mặc áo cưới: Được khoác bộ váy trắng tinh, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, được gả cho người mình yêu nhất, cùng nắm tay bước tới tương lai. Khi ấy, cả hai đều rất ngây thơ, đều cho rằng hạnh phúc của đời người sẽ đến ở một khúc rẽ nhất định, mà Nhược Ngưng vốn vẫn nghĩ, Si Nhan sẽ lấy chồng trước mình, và Hàn Nặc sẽ là người đứng trên thảm đỏ đợi nắm tay cô. Nhưng, cuối cùng thì mình lại là người kết hôn trước. Lúc cô kết hôn, Si Nhan vốn mang đầy vết thương sẽ lẻ loi một mình, Hàn Nặc sẽ nắm tay người khác.
Lúc mở mắt ra, Si Nhan ôm chặt lấy Nhược Ngưng, trong mắt mơ hồ thấy lệ, “Mình sẽ cố gắng thử, mình sẽ!”
Nhược Ngưng khẽ gật đầu, nước mắt chậm lăn xuống. Hai cô gái cứ ôm nhau như vậy, động viên nhau, chúc phúc cho nhau, cũng nguyện sẽ cùng đối mặt với những biến cố xảy ra sau này.
Trên thế gian này, tình yêu vốn là định mệnh của mỗi người, nó giống như việc bạn chọn đề bài nào đi nữa, thì cuối cùng vẫn phải trả lời, không thể trốn tránh được. Nhưng, tình bạn cũng vậy. Mặc dù tình yêu đến thì mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm, nhưng tình bạn cũng sẽ khiến con người có cảm giác mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn thấy trái tim mình được sưởi ấm. Chỉ là, đôi khi vì đã nắm trong tay rồi, có bên cạnh rồi nên dễ dàng quên đi, chưa kịp quý trọng.
Si Nhan thật may mắn, mặc dù bị tình yêu ruồng bỏ, nhưng vẫn còn tình bạn thắm thiết, cô thấy như thế là đủ rồi.
Nhược Ngưng cũng may mắn, ngoài tình thân và tình bạn, cô còn có được tình yêu. Một Đường Nghị Phàm đào hoa, cuối cùng đã nguyện ý vì cô mà bỏ lại cả rừng hoa, đơn giản chỉ vì — yêu cô.
Cuộc đời cô, từ ngày hôm nay, đã sang một trang mới rồi!
Cánh cửa bị đẩy khẽ ra, Đường Nghị Phàm mặc bộ âu phục trắng, bóng dáng cao lớn, anh dịu dàng mỉm cười với cô. Trong một khắc ấy, Nhược Ngưng lấy lại bình tĩnh. Anh, chính là người sánh cùng trời đất với cô.
Ánh mắt rạng ngời quyến luyến với khuôn mặt thanh tú động lòng người của cô, Đường Nghị Phàm vươn tay, “Đi thôi!”
Xoay người lại nhìn Si Nhan, thấy cô gật đầu, Nhược ngưng liền mỉm cười, nụ cười thanh thiết như đóa bách hợp. Cô đưa tay cho Đường Nghị Phàm rồi đi ra ngoài.
Bên môi Si Nhan khẽ gợn lên một nụ cười nhẹ. Đã lâu rồi cô mới có được một nụ cười ấm áp đến thế, cả người như chìm trong ánh mặt trời, chói lòa sáng ngời.
Thời gian một năm qua, dòng kí ức như con sông dài nay đã có thêm một dấu ấn, đó là chứng kiến bước ngoặt trong cuộc đời Nhược Ngưng.
Nhược Ngưng, cậu sẽ hạnh phúc, nhất định cậu sẽ hạnh phúc!
Cô dâu và chú rể với gương mặt rạng ngời hạnh phúc đứng trước cung thánh, trang nghiêm, long trọng.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt họ, hiện lên một vẻ êm ái, bình an. Nhược Ngưng vẫn mang vẻ thẹn thùng trước nay, Đường Nghị Phàm khôi ngô tuấn tú, quả thực là một đôi trời sinh, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Còn chàng phù rể đứng phía sau lại càng tuyệt, không hề thua kém, thậm chí còn gây chú ý nhiều hơn.
Anh mặc bộ âu phục thẳng thớm, bên môi là nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, như làn nước vây lấy cả thể xác lẫn linh hồn Si Nhan. Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến cái đêm trước hôm anh rời khỏi Cổ Trấn, khi đó, ánh mắt anh cũng giống thế này, bình ổn, an hòa, dịu dàng như nước.
Một Ôn Hành Viễn như vậy, tản ra sự chững chạc, chín chắn khiến người khác có cảm giác áp lực. Lúc ánh mắt Si Nhan và anh chạm nhau, tim cô đập mạnh hơn vài nhịp.
Còn cô của lúc này, càng đẹp hơn trong mắt anh. Khuôn mặt thuần khiết, kiểu tóc đơn giản, vừa thanh tú lại vừa xinh xắn, vừa đoan trang lại vừa quyến rũ. Có lẽ trong mắt anh, dáng vẻ nào của cô cũng đều đẹp cả. Có điều, trong lúc mặt đối mặt này, nhìn kĩ, trông cô lại càng đẹp hơn.
Không để lỡ mất ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của cô, Ôn Hành Viễn nghiêng đầu về phía Đường Nghị Phàm rồi nhíu mày, như thể đang nói: Em là bạn thân của cô dâu, chẳng lẽ anh không thể là bạn của chú rể?
Được Mất Đúng Mực
“Tửu lượng của phù dâu không cao lắm, chén này để tôi uống thay.” Ôn Hành Viễn thản nhiên cười, ngữ khí kiên quyết, lúc tay anh hạ xuống thì chén rượu cũng trống không.
Hàn Nặc vẫn đứng yên, không nói câu nào. Gương mặt anh ta không thể hiện vẻ gì, chỉ duy ánh mắt là vẫn tập trung trên người cô, như thể không muốn bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của cô. Cõ lẽ ở đây phát sinh chuyện gì đi nữa cũng chẳng liên quan đến anh ta, ngay cả Tạ Viễn Đằng đứng cạnh anh ta cũng như không, anh ta chỉ im lặng nhìn Si Nhan.
Dù không quay đầu lại nhưng Si Nhan biết ánh