Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

ười nhìn Trương Tử Lương ở bên cạnh. Không chỉ cô không hiểu mà rất nhiều người cũng không thể nhìn thấu hai người đó. Một người dường như bám sát không rời, rồi lại chẳng thấy bóng dáng đâu; Một người thì như chẳng có chuyện gì, lúc nào cũng ngây ngô đánh lảng sang chuyện khác. Người sáng suốt đều thấy được thái độ khác lạ của Ôn Hành Viễn đối với Si Nhan, nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn không làm rõ, khiến cho những người bên cạnh không thể hiểu rốt cuộc là như thế nào. Mới đầu cũng có người đoán họ đang bí mật có gì đó, nhưng nhiều dấu hiệu lại cho thấy không phải như vậy. Chuyện này cũng đã mấy năm rồi, cảm tình giữa hai người gần như chỉ giậm chân tại chỗ, chẳng những không tiến thêm được bước nào mà lại ngày càng cách xa. Đã bao lâu rồi Ôn Hành Viễn không xuất hiện, Đỗ Linh cũng chẳng nhớ nổi nữa.
“Trong lòng Hành Viễn tự biết, chúng ta đừng quan tâm nữa.” Trương Tử Lương ôm vai Đỗ Linh, dịu dàng cười.
Đỗ Linh nhìn nụ cười dịu dàng của anh, gật đầu, quyết định tạm thời không quan tâm đến chuyện đó nữa, ít nhất là trong hôm nay. Suy nghĩ một chút, cô cảm thấy Trương Tử Lương của cô vẫn là tốt nhất, lúc nào cũng ân cần săn sóc, vẻ chững chạc khiến người khác yên tâm. Quan trọng nhất chính là cảm giác an toàn bên cạnh anh, không đẹp trai, nhưng có đến mười phần ý vị của đàn ông, không giống Ôn Hành Viễn, vẻ mặt rất hào hoa. Nghĩ đến đây, Đỗ Linh nhíu mày lại. Chẳng lẽ Si Nhan tránh xa Ôn Hành Viễn, chính là vì điều này?






Ánh Sáng Rực Rỡ Hàng Đêm
Bóng đêm phủ xuống, ánh trăng sáng dần dần giăng lên, dùng một phong thái cao cao tại thượng bao quát cả Cổ Trấn náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn lên nhìn bầu trời bao la, tâm tình thư thái hơn rất nhiều, chỉ không biết tận cùng của bầu trời là cái gì.
Không có nhà cao tầng che khuất, màn đêm hạ xuống Cổ Trấn càng khiến người ta say lòng, tựa như khoảng thời gian một người thất thần, rồi vẻ yên tĩnh bị phá tan, bầu không khí vui vẻ nhanh chóng ùa tới. Cũng giống như tất cả mọi người, cho dù một làn gió có đưa theo cát bụi đến thì vẫn cười đùa, nhảy múa, hát ca. Trong phút chốc, Cổ Trấn đã náo động hẳn lên.
Si Nhan ngồi trước cửa sổ, hình như đang nghĩ tới một cái gì đó, cô đưa hai tay chống cằm. Bóng lưng gầy khiến người khác nhìn mà có cảm giác cô đơn, u sầu. Đúng vậy, là u sầu, một người mang vẻ không nơi nương tựa, lại là một bóng lưng đượm đầy vẻ ưu thương.
Cô, Si Nhan, lúc sức lực dư thừa thì bận rộn luôn chân tay, đến khi lười biếng thì lại nhàn rỗi vô cùng, trước mặt người khác có thể cười tươi như sắc xuân, xoay lưng lại thì vẻ mặt lạc quan kiên cường sẽ biến mất trong nháy mắt. Có đôi khi, cô không thể nhớ nổi dáng vẻ thực sự của mình. Từ khi nào, cô lại mơ hồ với chính bản thân mình?
Nhìn thấy một đoàn khách bước vào, Si Nhan đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới. Trên gương mặt thuần khiết là nụ cười ấm áp, nụ cười không phải cho có lệ mà là từ sự chân thành. Nhiều năm sau nhớ lại, Ôn Hành Viễn có nói, chỉ những lúc này, nụ cười của Si Nhan mới xuất phát từ nội tâm, bởi vì tình yêu cô dành cho công việc này, niềm yêu thích bầu không khí và cảm giác bận rộn ở đây, chỉ có thế cô mới tặng nụ cười mê người đó cho những vị khách từ phương xa tới. Khi đó, anh không khỏi than, có lẽ chỉ vào lúc đối mặt với anh, cô mới trở nên vô cùng keo kiệt.
“Nhan Nhan, anh Trương gọi chị ra nghe điện thoại kìa.” Trong quán bar ồn ã tiếng nhạc, một cô bé lia tầm mắt một lượt tìm Si Nhan rồi cất tiếng gọi cô.
“Đến ngay đây.” Si Nhan quay đầu đáp một câu, không vội vàng mà ghi lại đồ khách yêu cầu rồi mới sang gian bên cạnh.
“Ai đấy? Nếu là anh ấy thì bảo em đang bận nhé.” Tay cầm ống nghe nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Si Nhan thấp giọng hỏi Trương Tử Lương đang định chạy đi.
“Không phải Hành Viễn.” Trương Tử Lương lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười.
“Cảm ơn.” Si Nhan vừa thấy bảo không phải là anh, tinh thần sảng khoái lạ thường, cũng thản nhiên cầm lấy điện thoại, “Tôi là Si Nhan đây, xin hỏi ai đấy ạ?”
“Cái gì mà không phải là anh?” Si Nhan bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay ngoắt lại nhìn Trương Tử Lương, lại thấy người kia nhún vai như không có gì.
“Anh nghe lầm rồi, không phải bảo anh.” Si Nhan chớp mắt mấy cái, nói dối không biến sắc.
Ôn Hành Viễn bực tức, “Chẳng lẽ tai anh có vấn đề? Không tính toán nhiều với em nữa. Anh hỏi em, sao không nhận điện thoại của anh?”
“Đâu có, vừa lúc di động hết pin mà.” Đôi con ngươi đen đảo một vòng, cô đáp một cách thản nhiên.
“Hết pin? Lại hết pin?” Ôn Hành Viễn đã nghe thấy câu này không biết bao nhiêu lần rồi, tức đến ngứa răng ngứa lợi, “Đồ của em hỏng rồi thì ném xuống sông cho cá ăn đi.”
“Hỏng? Đúng đúng, hỏng đến mức sắp thành đồ cổ rồi, nhưng mà ai bảo em là giai cấp đi làm thuê chứ, muốn xa xỉ một chút cũng không có tiền.” Cô lầm bầm, mím miệng nín cười.
Người kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói rõ ràng chứa vẻ châm biếm, “Có ai đi làm thuê mà kiêu ngạo như em đâu?”
Si Nhan cười hì hì, “