Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.

có thể người muốn kẻ ấy hạnh phúc và chẳng hay biết gì, người cho rằng đó là cách tốt nhất, nhưng có đúng thế này không? Thật ích kỷ, có lẽ tôi không bao dung vĩ đại đến thế nên tôi vẫn mãi ám ảnh sự im lặng đáng sợ này, như trong truyện “Sai Giờ” nhà rabbitlyn. Có lẽ Tả Nhất may mắn hơn nhiều, may mắn vì đã kiên trì tìm Đa Đa, như cô ấy đã nói “Em hẳn là nên tức giận, giận anh không tuân thủ lời hứa, nhưng thật sự mà nói em thật sự rất vui, vì anh vẫn còn nhớ em, như em vẫn rất nhớ anh”. Đau đấy, nhưng nổi đau thế nào cũng phải vượt qua, còn hơn bản thân vẫn chẳng hay biết gì mà sống hạnh phúc, rồi một ngày nào đó sự thật phơi bày thì làm sao giờ.
Còn đối với Lục Á Trác trong “Sai Giờ” có lẽ cũng là may mắn, may vì tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh, may là Thâm Thâm không biết được sự thật. Nhưng tại sao phải làm như thế chứ Lục Á Trác? Anh chỉ nghĩ về khía cạnh thành công, sao không nghĩ rằng sẽ thất bại, nếu Thâm Thâm biết, khó có thể đoán cô ấy sẽ như thế nào? Sao không dùng thời gian ít ỏi còn lại bên người mình yêu, đó không phải vì Lục Á Trác anh, đó còn vì Thâm Thâm, anh đã tự quyết định tước đi cái quyền của cô ấy. Nhưng dù sao truyện kết thúc có hậu cho Thâm Thâm, chỉ có nuối tiếc cho những người đọc như tôi. Ám ảnh mãi câu “cứ vậy đi”. 






Thất tình đau đớn bao nhiêu, Chu Tráng Tráng đã từng thể nghiệm qua, nhưng nàng cảm thấy bản thân mình là một nữ kim cương, không nhảy lầu không uống thuốc tự tử, khóc lóc mấy tháng cũng đã vượt qua. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể có da dày thịt béo như nàng, đặc biệt Tả Nhất là người có bề ngoài phản nghịch nhưng nội tâm lại yếu đuối như vậy, một giây trước còn ngẩn người, ai biết giây tiếp theo có nhảy lầu hay không, Chu Tráng Tráng chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực chiếu cố hắn.
Từ sau khi trở về, Tả Nhất cả ngày cứ đần độn, cả người cứ như một cái máy ngoan ngoãn nghe lời. Bảo hắn ăn thì hắn liền ăn, bảo hắn thải thì liền thải (má ơi có vụ này nữa ạ???*.*), nhưng mà hắn càng nghe lời, Chu Tráng Tráng lại càng chán nản.
Đa Đa đã thành tro bụi, mà Tả Nhất sinh lực cũng thành bụi tro.
Ai thảm thiết hơn ai?
Mùa thu tuy rằng không có tới, nhưng sự tình cũng quá nhiều rồi, phía bên kia, tình hình sức khoẻ Hải Nhĩ cũng chẳng khả quan gì. Thầy thuốc trịnh trọng cảnh cáo người nhà không thể lại làm cho hắn kích động, nếu không dù có là thần tiên cũng không cứu được.
Khoảnh khắc kia, Chu Tráng Tráng nhớ tới năm học lớp ba tiểu học có lần tinh nghịch, đi vặn mở cái van nồi áp suất, lập tức khí trắng nóng rực mãnh liệt phun ra, giống linh hồn ma quỷ trong bình bao phủ hai tròng mắt nàng.
Nàng may mắn còn còn sót lại ký ức không thể quên, cơm cháy của nàng, mứt xoài khô cùng với mạch lệ tố, hết thảy đều bị luồng khí trắng ma quỷ này cướp đi.
Chu Tráng Tráng cong khoé môi dấu chua xót, nhẹ giọng nói: “Là tốt ngày, khắp chốn mừng vui.”
Cả nhà Phó Dương Dương mọi người đều là mỹ nhân bại hoại, đặc biệt có khuôn mặt trắng trẻo, trắng như gốm sứ, nhưng lại toát ra vẽ kiêu ngạo lạnh lùng, nụ cười cô ta giờ phút này như những mảnh sứ vỡ vụn đâm xoáy vào tim Chu Tráng Tráng.
Nàng muốn sẽ tìm ra nói cái gì đến thẳng thắn chính mình đích lưng lương, nhưng tìm không thấy, tại đây đoạn ba người đích cảm tình lý, nàng là trời sinh đích thâu gia, mặc kệ bề ngoài như thế nào dường như không có việc gì, nàng rốt cuộc bại trận rồi.
“Chúng tôi còn định báo ngày 9 tháng 9 này sẽ đi đăng ký kết hôn, ngại quá, sớm hơn các người một bước rồi.”
Tả Nhất ở đâu bên người bỗng nhiên mở miệng.
“Hai người?” Môi Phó Dương Dương thanh tú giơ lên.
“Đúng, chúng tôi, tôi cùng Tráng Tráng.” Tả Nhất vươn tay choàng ôm bả vai Chu Tráng Tráng.
“Chúc mừng, đến lúc đó tôi cùng Thường Hoằng nhất định sẽ đến mừng một phong lì xì thật lớn.”Trời mưa u ám, ánh đèn điện trên hành lang bệnh viện hắc lên gương mặt gốm sứ của Phó Dương Dương càng thêm trắng nõn.
“Tôi cùng Tráng Tráng cảm tình trong sạch, một là không phá hoại gia can ai, hai là không một chân đạp hai thuyền, không cần giống ai đó tiểu tam vô sỉ đoạt người yêu của người khác, không biết tìm xó nào đó vụng trộm mừng thầm thì thôi còn bày đặt ghê tởm không biết xấu hổ chiếu cáo thiên hạ, giấu đầu hở đuôi, ý của tôi là, chúng tôi quyết định kết hôn lữ hành.” Tả Nhất tuy rằng mới vừa gặp suy sụp khủng khiếp, nhưng đầu lưỡi tổn hại người ta kia vẫn cứ linh hoạt như rắn.
Phó Dương Dương cũng không cùng bọn họ dây dưa, dù sao, cô ta đã có được tin tức hữu dụng rồi còn gì.
Ngày này mà nói đối với Chu Tráng Tráng thật gian nan, điều tốt đẹp duy nhất là Tả Nhất rốt cục chịu mở miệng.
Đạo lý mùa đông đã đến rồi thì mùa xuân còn xa sao, Tả Nhất cũng bắt đầu nói chuyện rồi thì lo gì nữa?
Chu Tráng Tráng là một đứa nhỏ đặc biệt có nguyên tắc, mang ân một giọt nước suối cũng phải trả, vì báo đáp ơn Tả Nhất có công khẩu chiến với Phó Dương Dương trong bệnh viện, Chu Tráng Tráng liền lôi kéo Tả Nhất đến quán lưỡi