XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

” Thường Hoằng trịnh trọng làm sáng tỏ: “Tính đến nay, cùng anh có quan hệ nam nữ chỉ có em.”
Chu Tráng Tráng hừ lạnh một tiếng: “Cái đồ sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới như anh sẽ nhịn được?”
Chu Tráng Tráng còn nhớ rõ, lúc trước Thường Hoằng ở trên giường là mãnh liệt thế nào, mới được nếm thử tư vị tình dục, thanh niên khỏe mạnh như hắn sao có thể nhịn được?
“Sao anh phải nhịn? Tay phải thành bạn tốt của anh, không có việc gì khó cả.” Qua hai năm Thường Hoằng da mặt dày chỉ tăng không giảm, lúc nói lời này vẻ mặt vẫn thản nhiên.
“Bạn tốt? AV tốt thì có!” Chu Tráng Tráng tức giận.
“Không có hứng thú, nhưng nếu em nguyện ý cùng anh, anh có thể vì em bồi dưỡng hứng thú.” Thường Hoằng tiếp tục da mặt dày.
Chu Tráng Tráng lần nữa sinh ra ý tưởng muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Khi chạy đến trong đường hầm, chiếc xe liên tục theo dõi bọn họ bị va chạm mạnh, thân xe lập tức lắc lư kịch liệt.
Tả Nhất không dám thở mạnh, nhìn về phía thân thể gầy yếu mà thần sắc kiên định Hải Nhĩ trên ghế lái, trong nội tâm không khỏi bội phục: “Người anh em, khi anh quyết định ngồi xe này, đã muốn liều mạng phải không?”
Hải Nhĩ thầm chấp nhận, sau khi lọt vào vòng tập kích thứ hai, hắn mang theo áy náy nói với Tả Nhất: “Xin lỗi, đã làm liên lụy tới anh rồi.”
Xem tình huống này, hôm nay chết đến nơi rồi, mồ hôi trên trán Tả Nhất bắt đầu chảy xuống người.
Chu Tráng Tráng như thế nào cũng không ngờ tới, Thường Hoằng lại đưa cô đến miếu tự có vị trụ trì xinh đẹp như trong truyền thuyết. Trụ trì bận chuyện tu hành, không tiện đón tiếp, nhưng vẫn truyền lời cho tăng nhân chiêu đãi thật tốt hai người bọn họ.
Tăng nhân mang cơm lên, an bài gian phòng sạch sẽ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Chu Tráng Tráng mệt mỏi toàn thân, sau khi ăn xong liền đến gian phòng nghỉ ngơi.
Mới vừa nằm xuống, chỉ nghe thấy cửa gỗ “cạch” một tiếng bị người đẩy ra, tiếng bước chân quen thuộc từ từ hướng về phía mình.
“Tôi rất mệt, anh ra ngoài trước đi.” Chu Tráng Tráng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.
“Em không muốn nghe anh giải thích vì sao lúc trước anh phải rời khỏi em sao?” Thường Hoằng ngồi xuống mép giường.
Bóng dáng của hắn bao trùm trên người cô, Chu Tráng Tráng cảm thấy rất nặng nề: “Tôi muốn biết, nhưng chuyện tôi càng muốn biết là chúng ta đã chia tay hai năm rồi, bây giờ anh muốn thế nào?”
Tuy là mùa hè, nhưng ban đêm trên núi nhiệt độ thấp, không khí lại thoáng như đầu thu trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Thật lâu, giọng nói Thường Hoằng mới truyền đến: “Tráng Tráng, nếu như có con đường thứ hai, anh sẽ không làm như vậy.”
Lúc Tả Nhất tỉnh lại, phát hiện mình cùng Hải Nhĩ bị nhốt vào một phòng nhỏ cũ kỹ, hai tay hai chân bị trói, không thể động đậy.
Bọn họ cuối cùng vẫn bị ngăn lại, người đàn ông cầm đầu có khuôn mặt trắng như sứ nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở lạnh lùng, lúc mở cửa xe, trông thấy bên trong là bọn họ, cúi đầu mắng: “Mẹ nó, tên tiểu tử thúi Thường Hoằng kia trốn thoát mất rồi .”
“Như vậy, có thể thả chúng tôi không?” Tả Nhất dò hỏi.
“Cậu có khỏe không, tôi nhớ không lầm thì Thường Hoằng đối với người không còn sống được bao lâu như cậu rất quan tâm mà.” Người đàn ông mỉm cười nhìn về phía Hải Nhĩ, nụ cười của hắn có cảm giác rợn tóc gáy, làm cho người ta thấy khó chịu.
Hắn làm một động tác, Tả Nhất cùng Hải Nhĩ chỉ cảm thấy gáy đau xót, trước mặt bỗng tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, Tả Nhất hiểu, Hải Nhĩ thành con tin, rất nguy hiểm, mà chính mình thành con tin đầu thừa đuôi thẹo, nguy hiểm hơn.
Sau khi xác nhận chạy trốn vô vọng, Tả Nhất chỉ có thể chấp nhận.
Nhưng cho dù chết cũng phải hiểu nguyên nhân, liền cười khổ nhìn về phía Hải Nhĩ: “Có thể nói cho tôi rốt cuộc các người đắc tội thế nào với những người này không?”






“Nói ra rất dài dòng.” Hải Nhĩ cúi đầu thở dài.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy chúng ta ở nơi này ngay cả thần còn không thấy, còn có thể làm những chuyện khác sao?” Ai cũng thở dài, càng lúc càng lớn.
“Chuyện của Tráng Tráng với anh họ tôi, anh biết được bao nhiêu?”
“Không phải là quá nhiều, chỉ biết anh họ anh vì tiền đồ mà vứt bỏ Tráng Tráng.”
“Anh cũng có mắt nhìn chứ, lúc ban đầu bọn họ ở cùng nhau, anh họ tôi đối với Tráng Tráng thế nào?”
“Không có bất kỳ người nào ép anh, ép anh là xã hội.”
“Tráng Tráng, anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự yêu em. Chỉ là anh chỉ có thể lựa chọn một người phụ nữ thích hợp có thể trợ giúp anh trên con đường sự nghiệp. Anh xin lỗi.”
Những lời kia, như tên bắn vào tim Chu Tráng Tráng, mà người vụn vỡ còn có Hải Nhĩ.
Hắn không thể tin được Thường Hoằng lại có thể nói ra những lời này, người mà từ nhỏ đã ghét ác như vậy, là thiên thần trong mắt hắn thế nhưng có thể thốt nên những lời này .
Mà vào buổi tối đó, Thường Hoằng cùng Chu Tráng Tráng hoàn toàn chia tay .
Sau đó, Chu Tráng Tráng tinh thần sa sút như đống tro tàn.
Hải Nhĩ vọt tới trước mặt Thường Hoằng, chất vấn hắn đến tột c