
Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.
, bao trùm trên người Thường Hoằng.
Hắn nhắm hai mắt, lông mi có vẻ dài hơn, rõ ràng là ngũ quan rất thanh tú, hết lần này tới lần khác bị dã tính trên người che mất.
Chu Tráng Tráng nhìn đến nhập thần, không đề phòng Thường Hoằng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thanh tỉnh, không có chút gì gọi là buồn ngủ.
Nhìn lén lại bị bắt gặp, Chu Tráng Tráng vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như vừa rồi chính mình chỉ là đang mộng du.
Thật lâu, trên mặt đất truyền đến giọng nói dịu dàng như ánh trăng trên trời: “Tráng Tráng, giờ phút này, anh đã chờ suốt hai năm.”
Chu Tráng Tráng nhắm mắt lại, tự nói với mình, cô thật sự đang mộng du.
“Khụ khụ khụ... Này, anh không sao chứ?” Đợi sau khi cơn đau từ bụng qua đi, Tả Nhất gấp rút bò đến xem xét Hải Nhĩ.
Mới nhìn qua, phát hiện tình huống thật không tốt, cả người Hải Nhĩ giống như vừa rơi xuống nước, toàn thân đều là mồ hôi. Thở hổn hển nửa ngày, mới mở nửa con mắt ra, thanh âm suy yếu đến độ không thể nghe thấy: “Tôi... không có chuyện gì.”
Nghỉ ngơi nửa ngày, Hải Nhĩ sắc mặt rốt cuộc đỡ hơn.
“Trên tay Thường Hoằng thật sự có bằng chứng?” Giờ phút này, đây là vấn đề Tả Nhất quan tâm nhất.
Trải qua trận đánh vừa rồi với Phó Lôi, Tả Nhất phát hiện người này cực kỳ biến thái, hắn nhìn mình tựa như nhìn một con kiến, loại người này tuyệt đối sẽ không đem một hai mạng người để vào mắt.
Nói đơn giản, hắn và Hải Nhĩ nguy hiểm tính mạng, hiện tại cứu tinh duy nhất là chứng cứ trong tay Thường Hoằng.
Hai bên dùng cái này kiềm chế lẫn nhau.
Thật may là Hải Nhĩ cho hắn một đáp án tốt: “Có, hơn nữa còn là chứng cứ đủ cho bọn họ ngồi tù mấy đời.”
Gần hai năm qua, Thường Hoằng bỏ xuống tự tôn cùng kiêu ngạo, tận lực tiếp xúc với Phó gia, chính là vì tìm bằng chứng phạm tội của bọn họ. Phó gia mặc dù ương ngạnh, nhưng thủ đoạn rất cao tay, muốn tìm được bằng chứng không phải dễ, khó khăn hiểm trở trong đó Thường Hoằng coi như là nếm một lần.
Xâm nhập Phó gia hai năm, Thường Hoằng phải chịu đựng Phó Lôi nhục nhã, chịu đựng Phó Dương Dương uy hiếp, còn ngày ngày bị giám thị.
Điều vui vẻ duy nhất là mỗi tháng lúc nhận được thám tử tư gửi tới ảnh chụp của Chu Tráng Tráng, sẽ đem những bức ảnh kia tinh tế vuốt ve, rồi mới chìm vào giấc ngủ.
“Trong hai năm này, Thường Hoằng khổ, Tráng Tráng khổ, tôi đều nhìn thấy, nhưng không làm được gì, cũng không thể nói gì. Có đôi khi phát bệnh, ngược lại liên lụy bọn họ lo lắng, tôi đúng là vô dụng.” Hải Nhĩ cười khổ.
Thiện Duyên là tiểu hòa thượng của miếu tự, vừa tới được một năm. Người xuất gia cuộc sống có quy luật, mỗi ngày sáng sớm đi theo sư phụ tụng Vô Lượng Thọ Kinh, cả năm dù mưa gió cũng không thay đổi. Nhưng mà buổi sáng sớm nay lại bị một tiếng thét chói tai, một tiếng kêu rên cắt đứt.
Dựng thẳng tai nghe, phát hiện âm thanh đến từ gian phòng hai vị thí chủ chạy nạn.
Chu Tráng Tráng cũng không muốn thét chói tai, nhưng công bằng mà nói, cho dù ai khi tỉnh lại phát hiện một cái đầu vùi trên cổ mình cũng sẽ bị dọa thét chói tai.
Thường Hoằng cũng không muốn kêu rên, nhưng công bằng mà nói, bất cứ người đàn ông nào một cú đạp đến nơi yếu ớt nhất cũng sẽ kêu rên.
Chu Tráng Tráng coi như thiện lương, chờ sau khi Thường Hoằng thở xong mới chất vấn: “Thường Hoằng, anh muốn ăn cổ vịt muốn đến điên rồi đúng không?”
“Không phải, anh muốn ăn em đến điên rồi.” Thường Hoằng không phải người bình thường, dưới tình huống bị đau như vậy vẫn có thể chuyện trò vui vẻ như cũ.
“Trong đầu anh tất cả đều là tinh trùng sao? Ở nơi miếu tự tiên khí bồng bềnh nhưng anh cũng có thể nghĩ đến chuyện này?” Chu Tráng Tráng nắm chặt cổ áo, đối với Thường Hoằng khinh bỉ càng sâu hơn một tầng.
“Không có cách nào, hai năm qua đều là lấy hình của em giải quyết, một khi trông thấy người thực thì cả người đều nóng lên.”
Chu Tráng Tráng phát hiện ánh mắt Thường Hoằng giống như người vô tội, đợi sau khi tiêu hóa nội dung trong lời nói của hắn, sự tức giận lập tức như dung nham phun trào: “Vì sao anh lại dùng hình của tôi?!”
Ánh sáng trong mắt Thường Hoằng chợt lóe chợt sáng long lanh: “Bởi vì... có cảm giác quen thuộc.”
Chu Tráng Tráng cảm thấy, nếu như mình cùng người này nói tiếp, nếu không phải là cô bị bức điên thì hắn sẽ bị cô chém chết.
Dù sao trong miếu tự không thể sát sinh, Chu Tráng Tráng quyết định quý trọng sinh mạng, rời xa Thường Hoằng, sau khi ăn xong bữa sáng thì đến sau núi đi dạo.
Hương Sơn phong cảnh rất đẹp, khắp núi hoa Tiên Hoàng nở rộ, nhưng Chu Tráng Tráng thấy hứng thú nhất là dâu tây, tươi ngon đến mê người.
Chu Tráng Tráng vui mừng đến hái, Thường Hoằng cũng rất vui vẻ chạy tới hỗ trợ, trong lúc hái miệng cũng không nhàn rỗi: “Bà xã, em nghĩ đi, nếu em tha thứ cho anh, em muốn ăn gì anh cũng mua cho em.”
Chu Tráng Tráng cười lạnh: “Chiêu này đã vô dụng rồi, giữ lại dụ dỗ người khác đi, còn có Phó Dương Dương mới là vợ tương lai của anh, đừng gọi bậy.”
Thường Hoằng bình tĩnh nhìn cô, khiến Chu Tráng Tráng có chút rợn tóc gáy: “Anh muốn gì?”
“Nếu em không thừa nh