Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341736
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1736 lượt.
nh, Cố Thắng Nam nhất thời không phản ứng kịp, cả người ngã xuống sofa, ngồi giữa một đống tài liệu cao ngất. Điều này khiến Cố Thắng Nam cuống quýt quên cả việc bàn tay người nào đó đã ôm ngang eo mình mà vội vã cứu vớt những tài liệu vừa bị cô làm bay xuống đất: "Xong rồi, làm lộn xộn hết cả giấy tờ của anh rồi!"
Anh lại chỉ thờ ơ liếc nhìn mớ tài liệu đó, để mặc cho chúng bay khắp nơi: "Những tài liệu này anh đã đọc xong rồi, không có giá trị gì nữa đâu".
Cố Thắng Nam vừa nhặt mấy tờ lên, nghe thấy anh nói vậy, cô lập tức dừng tay lại.
Còn anh thì đã cúi xuống gục đầu vào vai cô, trong đầu nghĩ: Món cuối cùng cô làm trước khi nghỉ chắc chắn là bánh pho mát, bởi vì lúc này mùi thơm đặc trưng của pho mát đang tràn đầy buồng phổi anh. Vừa ngửi mùi thơm ngọt dịu này, anh vừa khẽ thổi lên làn da mịn màng trên cổ Cố Thắng Nam: "Bắt hắn đi mua đồ ăn khuya xa như vậy còn có nguyên nhân thứ ba..."
Cố Thắng Nam nhột quá rụt cổ lại, cảm thấy giọng mình cũng trở nên xa xăm: "Nguyên nhân gì?"
"Mạnh Tân Kiệt bị bạn em đuổi ra, tối nay phải ở đây, đúng là mất hứng. Phải biết tối qua trong phòng tắm, cả trong phòng bếp... anh vẫn chưa thỏa mãn".
"..."
"Bây giờ hắn phải đi ít nhất ba tiếng, như vậy là có đủ thời gian..."
Có đủ... thời gian...
Tinh thần Cố Thắng Nam đã tê liệt, không thể nào nhớ lại tối qua bọn họ đã ở trong phòng bếp trên chiếc du thuyền này bao nhiêu lâu...
Lúc Lộ Tấn bế cô lên đi đến phòng tắm, rốt cục cô mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Anh làm việc cả ngày rồi, có còn hơi sức nữa không?"
Anh cúi đầu hôn cô, cắt ngang lời trêu chọc của cô. Trong nháy mắt đó, ánh mắt người đàn ông này trở nên cực kì gợi cảm. Ánh mắt anh như những sợi kẹo bông cuốn chặt lấy Cố Thắng Nam làm cô suýt nữa ngạt thở: "Giáo viên Cố... Không bao giờ được coi thường sức mạnh của một người đàn ông..."
Lúc này, Lộ tiên sinh bá đạo, Lộ tiên sinh ngang ngược tuyệt đối không thể ngờ rằng hoàn cảnh bi thảm của Mạnh Tân Kiệt bây giờ sẽ xảy ra đối với chính mình trong tương lai không xa...
"Anh làm việc cả ngày rồi, còn có hơi sức nữa không?"
"Giáo viên Cố... Không bao giờ được coi thường sức mạnh của một người đàn ông..."
***
Bóng đêm sâu lắng.
Cố Kiến Trung với sức khỏe không liên quan gì đến tuổi tác đang dẫn Vượng Tài đến câu lạc bộ đánh tennis. Ông chủ câu lạc bộ này, cũng là gã Liêu Trạch Nam đang theo đuổi Vivian, đã mời ông đến đây chơi với mục đích bợ đỡ bậc bề trên, nhưng hiển nhiên Vượng Tài mới là kẻ thấy thích thú nhất khi đến nơi này. Vượng Tài đang bị một đám phụ nữ vây quanh, vô số người đẹp khen nó đáng yêu, Vượng Tài đâu còn tâm tư để đánh bóng? Đành phải đánh cặp với một ông già khác, lần đầu tiên trong đời, Cố Kiến Trung cảm thấy ngưỡng mộ và đố kị đối với Vượng Tài.
Cố Thắng Nam cảm thấy anh đã như đạn đã lên nòng, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất dịu dàng, dường như đang dùng ánh mắt hỏi cô: Được chứ?
Cố Thắng Nam ôm chặt vai anh, gục đầu vào hõm vai anh, khẽ gật đầu. Một giây sau, cô đã nghênh đón thế công vô tình của anh.
(Người dịch lược bớt 600 chữ)
Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết mình trở về phòng ngủ như thế nào. Lúc nằm xuống giường, xương cốt cả người cô đều rã rời. Cô thở lay lắt, nhưng tinh thần anh lại cực tốt, ngón tay đùa nghịch quấn tóc cô: "Đã đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì tiếp tục..."
Nghe thấy hai chữ "tiếp tục", Cố Thắng Nam thấy trước mắt tối sầm, cô chỉ muốn ngất xỉu luôn cho xong chuyện.
"Em biết anh khỏe thế nào rồi, không cần phải chứng minh cho em thấy nữa".
Lộ Tấn lại như không nghe thấy, anh buông lọn tóc quấn quanh ngón tay ra, đưa tay xuống vuốt đùi cô. Cố Thắng Nam muốn giữ tay anh lại nhưng đáng tiếc tốc độ của cô không thể nào theo kịp: Anh quả thực chính là một con sói không biết thoả mãn!
Thấy dáng vẻ tủi thân sắp khóc của cô, Lộ Tấn do dự trong chốc lát rồi mới không cam lòng thu tay lại, đưa lên nâng cằm, hôn cô: "Vậy thì ngủ đi..."
Lộ Tấn vừa mới nói xong, Cố Thắng Nam đã lập tức nhắm mắt, dường như chỉ sợ anh bất chợt đổi ý.
Chỉ chớp mắt sau cô đã nằm xoay lưng về phía anh thiếp đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Còn chưa yên tĩnh được một lát, Cố Thắng Nam đã cảm thấy một bàn tay quen thuộc đặt lên vai. Cô hừ một tiếng, vai cô đã bị kéo vặn lại, người nào đó bắt đầu hôn cô với tâm tình rất không cam lòng.
Rốt cục Cố Thắng Nam cũng chậm rãi mở mắt sau một nụ hôn dài của anh.
Anh nhẹ nhàng nói với cô: "Chúc ngủ ngon..."
***
Dường như chính vì lời chúc ngủ ngon vô cùng đơn giản lại mang theo vô vàn chiều chuộng của anh, Cố Thắng Nam ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Cô vẫn còn đang ngái ngủ, chợt cảm thấy một ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
Mơ mơ màng màng, cô cho rằng đây là Lộ Tấn đang gọi mình dậy, dù sao mấy ngày nay ở trên Hạ Âu, Lộ Tấn đều đánh thức cô dịu dàng như vậy.
Cố Thắng Nam cảm thấy chiếc chăn đắp trên người mình bị vén lên một góc, thấy cô còn chưa tỉnh, bàn t