Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
nắm cánh tay mình: Một người đàn ông?
Ánh mắt cô nhìn lên theo cánh tay đối phương: Âu phục hai hàng cúc, khăn tay cài túi ngực, một góc khăn quàng lộ ra trong cổ áo với màu sắc hoa văn giống hệt khăn tay, cuối cùng ánh mắt cô mới đi tới trên mặt đối phương.
Lúc này Cố Thắng Nam mới hiểu ra vừa rồi chính là người này đẩy cửa vào, suýt nữa làm Vượng Tài chạy mất.
"Cô không sao chứ?" Đối phương hỏi cô, hơi nhíu mày.
"Không sao không sao..." Cố Thắng Nam vội vàng lắc đầu, định đi vòng qua chỗ người đàn ông này để đi tìm bóng dáng Vượng Tài, nhưng cánh tay người đàn ông này lại rất khỏe. Anh ta nắm tay cô có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng Cố Thắng Nam lại không giật ra được, Cố Thắng Nam không nhịn được hạ thấp ánh mắt nhìn bàn tay anh ta.
Lúc này cô mới phát hiện người đàn ông này giữ cô bằng một tay, tay kia thì nắm chặt hai sợi dây đeo trên chiếc quần của Vượng Tài.
Vượng Tài bị xách lên lơ lửng trên không nên đương nhiên phải ngoan ngoãn không dám chạy trốn nữa.
Cố Thắng Nam mừng rỡ gọi một tiếng: "Vượng Tài!"
Vượng Tài? Gương mặt người đàn ông này thoáng vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã hiểu ra kẻ bị gọi là Vượng Tài chính là con khỉ bị thương anh ta đang xách trên tay.
Người đàn ông xách hai sợi dây đeo quần của Vượng Tài, đưa Vượng Tài trả lại cho Cố Thắng Nam: "Thú cưng của cô à?"
"Cảm ơn", Cố Thắng Nam vừa thở phào nhẹ nhõm vừa trả lời: "Nó không phải thú cưng, nó là em nuôi tôi".
Gương mặt người đàn ông lại hơi vặn vẹo một chút, nhưng ngay lập tức anh ta đã gật đầu với Cố Thắng Nam rồi lách người đi vào bên trong.
Cố Thắng Nam ôm chặt Vượng Tài quay về tiếp tục chờ lấy số. Từ Chiêu Đễ vẫn nhìn theo hướng người đàn ông vừa rồi vừa rời khỏi, vẻ mặt nghi hoặc: "Tớ đã đưa tiểu Vi đến bệnh viện thú cưng này mấy lần mà sao chưa từng nhìn thấy tay người mẫu này nhỉ?"
Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn chân Vượng Tài, Vượng Tài chạy tới chạy lui một hồi, chỗ bị thương lại bắt đầu chảy máu. Cố Thắng Nam đang lo lắng, trả lời Từ Chiêu Đễ câu được câu chăng: "Làm sao? Hắn ta đã lọt vào mắt xanh của bạn rồi à?"
Từ Chiêu Đễ xua tay: "Ôi! Thôi đi! Bây giờ tớ không có tâm tư yêu đương gì cả!"
Xem ra cậu trợ lí của Lộ Tấn có trọng lượng rất nặng trong lòng cô, nhưng vì sao cô vẫn cố ý chia tay? Cố Thắng Nam đang lặng lẽ than thở trong lòng, đột nhiên một nhân viên phía trước đi tới nói với các chủ nhân thú cưng đang xếp hàng đằng sau: "Có thêm một bác sĩ đến hỗ trợ, mấy người phía sau qua bên này xếp hàng đi".
Vừa rồi vẫn còn chìm đắm trong suy tư, nghe vậy Từ Chiêu Đễ đột nhiên bừng tỉnh, chạy vội sang chỗ nhân viên đó và đứng ngay vị trí đầu tiên, sau đó mới quay lại gọi Cố Thắng Nam: "Mau dẫn Vượng Tài qua đây!"
Cố Thắng Nam than thở trước tốc độ của Từ Chiêu Đễ rồi bế Vượng Tài bước nhanh đi tới.
Cố Thắng Nam đi vào phòng khám bệnh, nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang cởi áo vét, mặc áo bác sĩ vào.
Sao chiếc áo vét này nhìn quen mắt như vậy? Cố Thắng Nam còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì vị bác sĩ thú cưng đó đã xoay mặt lại phía cô.
Chẳng phải người cô vừa va vào lúc nãy thì ai?
Người đàn ông ra hiệu cho cô ôm Vượng Tài đến giường khám bệnh. Tục ngữ nói vừa liền sẹo đã quên đau, nhưng vết thương còn chưa liền mà Vượng Tài đã quên mất bài học vừa rồi, bắt đầu khẹc khẹc khẹc bày tỏ thiện chí với vị bác sĩ xa lạ này một cách rất vô tâm.
Cố Thắng Nam nhìn tấm biển tên người đàn ông này vừa gỡ xuống khỏi chiếc áo bác sĩ: "Bác sĩ Lâm?"
"Tôi tạm thời trực thay bác sĩ Lâm, tôi họ Chung".
"A!" Tạm thời trực thay? Thảo nào Từ Chiêu Đễ chưa từng gặp trước đây: "Vậy thưa bác sĩ Chung... vết thương của Vượng Tài không có vấn đề gì lớn chứ?"
Bác sĩ Chung đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng, đeo găng tay vào rồi mới bắt đầu kiểm tra vết thương của Vượng Tài: "Không sâu. Bị chó con cắn à? Rửa sạch vết thương, băng lại, tiêm một mũi rồi kê đơn thuốc là ổn ngay. Tốt nhất là đeo rọ mõm và bọc ba chân còn lại vào nữa để nó khỏi liếm hay cào vào vết thương".
"A..." Cố Thắng Nam bớt lo, may mà tiểu Vi cắn cũng khá nhẹ.
Bác sĩ Chung lại hỏi: "Con khỉ này... Tôi nói là Vượng Tài, nó tiêm chủng từ bao giờ?"
"Hơn một tháng trước".
Y tá mang dụng cụ tới đưa cho bác sĩ Chung, bác sĩ Chung dùng chân móc một chiếc ghế tròn có bánh xe tới, ngồi xuống bên giường bắt đầu làm việc: "Vậy đến lúc nào đủ hai tháng nhớ tiêm một mũi nữa".
Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Bác sĩ Chung, bây giờ nó rất sợ chó, vừa nghe thấy chó sủa đã phát hoảng lên rồi, vậy phải làm thế nào?"
Bác sĩ Chung cười cười, nụ cười không rõ ràng lắm. Cố Thắng Nam cũng không biết có phải mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc hay không. Anh ta vừa tiếp tục băng bó vừa hỏi, giọng nói rất bình tĩnh, động tác rất thành thạo, quả là một người đàn ông có thể làm một lúc hai việc: "Không sao, cứ để nó sợ rồi khắc quen".
Cố Thắng Nam há hốc miệng.
Người y tá bên cạnh cũng cười và nói với Cố Thắng Nam: "Tiểu thư, cô đừng nghe anh ấy. Anh ấy đùa cô thôi".
Vị bác sĩ Chung này trả lời đâu ra đấ