Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1757 lượt.
lắm cô ấy cũng chỉ là một khoảnh rừng hoang, chỉ có anh mới biết, cô ấy có thể mang đến cho người khác những bài tình ca du mục tuyệt vời nhất.
"Người hát tình ca du mục" của anh nhìn về phía anh với vẻ hơi đắc ý: "Thế nào? Em cũng có bản lĩnh đấy chớ?"
Lộ Tấn điều chỉnh lại tất cả những cảm xúc nhấp nhô dưới đáy lòng, chỉ mơ hồ nhướng mày với cô: "Giết người trong vô hình. Không tồi, đã học được vài phần chân truyền của anh rồi".
Cố Thắng Nam quyết định không nói lời nào mà dùng ánh mắt khinh bỉ anh.
Thang máy tới rất nhanh, Lộ Tấn vừa cất bước đã nghe thấy tiếng gọi xa xa: "Chờ đã!"
Người đuổi theo là Lộ Chinh.
Lộ Tấn vẫn không dừng lại, kéo Cố Thắng Nam đi thẳng vào thang máy.
Một giây cuối cùng trước khi cửa thang máy khép lại, Lộ Chinh đã lách được tay vào khe hở giữa hai cánh cửa.
Cửa thang máy lại mở ra.
Lộ Chinh nói rất nhanh: "Bố suy gan rất nhanh, nhưng bọn anh đã dùng hết cách mà đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn. Anh biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng anh vẫn phải nói. Chú có thể đến bệnh viện kiểm tra tính tương thích không?"
"..."
"..."
Cửa thang máy lại khép lại trong sự yên lặng của cả ba người.
Thang máy đi xuống dưới đều đều, Cố Thắng Nam ngập ngừng nhìn Lộ Tấn, chỉ thấy sắc mặt anh như bị bao phủ bởi một lớp mây mù.
Tài xế dừng xe dưới căn hộ nhà Cố Thắng Nam nhưng Lộ Tấn lại chưa hề có ý định xuống xe mà vẫn giữ tư thế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Cố Thắng Nam dè dặt gọi anh một tiếng: "Này!"
Nghe vậy, Lộ Tấn bỗng dưng quay đầu lại nhìn cô, lại nhìn cửa xe bên phía cô đã mở. Anh day day trán rồi mới mở cửa xuống xe.
Hai người cùng đi vào cổng chung cư, mà trên đường đi, câu Cố Thắng Nam hỏi nhiều nhất là: "Anh không sao chứ?"
Lộ Tấn thì vẫn nghiêm nghị, chỉ trả lời bằng cách lắc đầu.
Bầu không khí cực kì nặng nề. Khi hai người Cố Thắng Nam và Lộ Tấn lên đến tầng 4, mới đi ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cảnh cửa nhà Lộ Tấn bật mở, tiểu thư Lê hùng hổ đứng ở cửa nhìn bọn họ.
Ánh mắt Lê Mạn cũng trợn ngược.
Cảm giác cứng đờ từ thân thể nhanh chóng lan đến đầu óc khiến cả thể xác lẫn tinh thần cô đều không thể hoạt động được. Còn Lê Mạn lại nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục lắc đầu hết sức chắc chắn: "Trước đây anh còn một mực khẳng định với em là anh thích Mạnh Tân Kiệt. Biết chiêu này không có tác dụng với em, nên anh mới..."
Ai cũng không ngờ được hành động tiếp theo của Lộ Tấn là gì.
Anh đột nhiên đưa tay tới đỡ gáy Cố Thắng Nam rồi hôn tới.
Không sai, ngay trước mặt Lê Mạn.
Toàn thân đang cứng đờ của Cố Thắng Nam bỗng chốc hoạt động trở lại, đặc biệt là trái tim lập tức đập còn rộn ràng hơn đánh trống, còn Lê Mạn thì thật sự ngẩn ngơ.
Lộ Tấn buông Cố Thắng Nam ra, thoáng nhìn qua Lê Mạn, không nói một lời, kéo Cố Thắng Nam đi về nhà.
Cửa đóng lại đánh sầm một tiếng.
Cố Thắng Nam dựa lưng vào cánh cửa, nhưng hồn phách của cô đã bị cô đánh rơi mãi ngoài hành lang.
Lộ Tấn hoàn toàn không còn vẻ yêu thương như vừa rồi mà đã biến trở về bộ dáng lười nhác nhìn chỉ muốn cho ăn đòn như mọi ngày: "Ngẩn ra ở đấy làm gì?"
Thấy anh lại tỏ ra thờ ơ như không, Cố Thắng Nam quyết định nhặt hồn phách vương vãi ngoài hành lang về, hất rơi đôi giày, kéo vạt váy lên cao. Lộ Tấn vẫn đang đứng đợi cô, thấy hành động này, anh bình luận: "Lại lộ ra nguyên hình rồi..."
Cố Thắng Nam không nói gì, đẩy vai Lộ Tấn ra, đi thẳng vào phòng ngủ không hề rụt rè chút nào.
Tháo trang sức, tắm rửa, thay chiếc áo phông cỡ XXL và chiếc quần thể thao màu xám mà cô thích nhất vào rồi trở lại phòng khách, cô phát hiện Lộ Tấn đã lấy toàn bộ bia cô để trong tủ lạnh ra đặt trên bàn uống nước.
Rượu bia là thứ tốt.
Lộ Tấn đang ngồi dưới đất, tự rót tự uống.
Bình thường người đàn ông mắc bệnh yêu sạch sẽ này vẫn chê sofa nhà cô bẩn, chỉ hận không thể ngày ngày thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, nhưng bây giờ anh lại ngồi dưới đất, thật sự là kì dị cực kì.
Nhìn anh như vậy, đặc biệt là dáng vẻ không lộ cảm tình gì trên mặt của anh, trong đầu Cố Thắng Nam tự động vang lên câu nói kia của Lộ Chinh: Bố suy gan rất nhanh, nhưng bọn anh đã dùng hết cách mà đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn. Anh biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng anh vẫn phải nói. Chú có thể đến bệnh viện kiểm tra tính tương thích không?
Cô cũng dứt khoát đi tới, đặt mông ngồi xuống sofa, cầm một lon bia lên uống.
Nhưng Cố Thắng Nam vừa uống một ngụm, lon bia đã bị anh giật mất: "Em không được uống".
"Vì sao?"
"Vì lần trước uống say, em đã làm quá nhiều chuyện không chấp nhận được với anh".
Anh lại nhắc tới lần trước...
Cố Thắng Nam không phục: "Lúc đó em uống say quá, anh có bịa chuyện thế nào thì em cũng không thể phản bác được gì".
Lộ Tấn không tiếp lời cô mà vẫn tiếp tục uống.
Cố Thắng Nam rất bực mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến giờ Vivian còn chưa về, cô vẫn mới uống được có một ngụm bia, sau đó mỗi lần định sờ vào lo