Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1759 lượt.
này này này! Anh! Anh anh anh!"
Nhưng lời kháng nghị của cô đã bị môi anh chặn lại, lập tức biến thành tiếng kêu như mời đón. Lộ Tấn một tay đỡ gáy cô, tay kia đã luồn vào cổ áo phông của cô như ngựa quen đường cũ.
Sau đó...
Tay anh bị một sức mạnh khủng khiếp giật ra.
Sau đó nữa...
Cả người anh bị một sức mạnh còn khủng khiếp hơn lôi ra, đập thẳng vào tường, dường như xương cốt cũng phải kêu lên lách cách.
Ánh mắt kinh ngạc của Lộ Tấn lướt qua gương mặt lo lắng của Cố Thắng Nam, nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông lớn tuổi đang giận dữ.
Ánh mắt anh nhanh chóng trở lại gương mặt Cố Thắng Nam, dường như đang dùng ánh mắt hỏi cô: Chuyện gì vậy? Tại sao trong nhà đột nhiên có thêm một người đàn ông?
Cố Thắng Nam còn chưa kịp trả lời anh, người đàn ông lớn tuổi đó đã tóm cổ áo Lộ Tấn rồi vung tay đấm tới.
Cố Thắng Nam sợ đến mức vội vã hét lên với âm lượng đủ để hất tung nóc nhà: "Bố, bố mau buông tay ra. Anh ấy là bạn trai con, bạn trai con..."
Đã quá muộn.
Rầm một tiếng, Lộ Tấn lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.
Một phút sau...
Lộ Tấn ngồi trên sofa, gò má có một cục u to đùng.
Ánh mắt trách móc của Cố Thắng Nam liếc nhìn bố mình đang ngồi trên sofa.
Cố Kiến Trung không mặt mũi nào nhìn thẳng vào mặt con gái, ông cúi đầu vẽ vòng tròn tự kỉ trên chiếc ba lô leo núi cao chừng nửa người của mình đang đặt trên nền nhà.
Mỗi lần bố cô phạm sai lầm là lại hành động y như một đứa con nít làm việc gì sai, Cố Thắng Nam không biết làm sao, đành phải nhìn về phía Lộ Tấn với vẻ hết sức áy náy: "Chuyện này... Em cũng không ngờ bố em lại đột nhiên về nhà. Xin lỗi anh, cả năm giời bố em phải khảo sát địa chất ở vùng hoang dã nên hơi khỏe hơn người thường một chút..."
Đâu phải chỉ khỏe hơn người thường một chút? Ít nhất cũng phải ngang cơ vua quyền anh Mike Tyson!
Lộ Tấn oán thầm, sao vàng vẫn bay vòng vòng quanh đầu.
Cố Thắng Nam lại không nhịn được thở dài: "Em vào trong phòng lấy hộp thuốc..."
Vừa nói cô vừa đứng dậy đi vào phòng.
Cố Kiến Trung lặng lẽ ngước mắt lên, thấy bóng dáng con gái đã biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, ông lập tức ngồi sáp tới, hoàn toàn không còn dảng vẻ của một đứa trẻ tủi thân sau khi làm sai vừa rồi, hung ác trợn mắt nhìn Lộ Tấn: "Thằng nhóc này, bạn trai thì sao nào? Lại không phải chồng nó. Trừ phi mày với nó đã đăng kí rồi, còn nếu không, lần sau còn để tao nhìn thấy mày luồn tay vào trong quần áo con gái tao thì mày sẽ biết mặt!"
Lộ Tấn nhìn ông, vẻ mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì, cũng hoàn toàn không có ý định trả lời. Thấy tên nhóc này không coi mình ra gì, Cố Kiến Trung đang định đưa tay túm cổ áo Lộ Tấn lên, chợt khóe mắt thoáng liếc thấy con gái đã đi ra.
Cố Kiến Trung lập tức ngồi về chỗ cũ, tiếp tục sự nghiệp cúi đầu vẽ vòng tròn trên ba lô leo núi vừa rồi.
Cố Thắng Nam xách hộp thuốc chạy về phòng khách, bố cô im lặng ngẩng đầu lên, hết sức áy náy nhìn cô một cái rồi lại áy náy cúi đầu.
Cố Thắng Nam cũng không đành lòng trách bố mình nữa. Nhưng ánh mắt cô vừa chuyển qua chỗ Lộ Tấn, Lộ Tấn vốn đang đen mặt lập tức day huyệt thái dương, có vẻ cực kì đau đớn.
Cố Thắng Nam vội đặt hộp thuốc xuống, ngồi xuống bên cạnh Lộ Tấn, ngón tay khẽ gõ gõ huyệt thái dương anh: "Thế nào rồi?"
Lộ Tấn xuýt xoa vì đau, tránh không để ngón tay cô chạm vào: "Đau đầu quá..."
"Đau đầu?" Cố Thắng Nam hoảng lên. Cô là người hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của bố mình nhất, vì vậy vội bảo Lộ Tấn nằm xuống dọc sofa: "Không phải là chấn thương sọ não đấy chứ?"
Cô vừa dứt lời, đột nhiên Lộ Tấn che mũi, nhíu mày nhìn về phía Cố Thắng Nam: "Chảy máu mũi rồi".
Cố Kiến Trung cực kì cảnh giác ngồi yên nhìn Lộ Tấn, đột nhiên thấy con gái quay lại nói với mình bằng giọng đầy oán trách: "Bố! Bố xem bố đã làm chuyện tốt gì này!"
Một tay Lộ Tấn vẫn che mũi, tay kia mệt mỏi kéo vạt áo Cố Thắng Nam, uể oải nói: "Em cũng đừng trách bác nữa".
Cố Kiến Trung lập tức giận dữ trợn mắt nhìn Lộ Tấn nhưng Lộ Tấn làm như không thấy.
Cố Thắng Nam tìm được chìa khóa xe và ví tiền của mình trên bàn uống nước đầy vỏ lon bia, sau đó lập tức nâng Lộ Tấn dậy đi ra cửa: "Em đưa anh đến bệnh viện".
Lộ Tấn tựa vào bên người Cố Thắng Nam, cô dìu anh chậm rãi đi ra cửa.
Vừa đi, Lộ Tấn vừa không quên quay đầu lại, tỉnh bơ nhướng mày với Cố Kiến Trung vẫn ngồi trên sofa, dường như đang nói: Bác ạ, không phải chỉ có bác mới biết diễn kịch đâu...
***
Lộ Tấn được Cố Thắng Nam dìu lên ghế trước xe.
Lúc Cố Thắng Nam khởi động xe, vẻ đau ốm của Lộ Tấn lập tức tan thành mây khói. Anh nhấc cổ áo sơ mi, ngồi thẳng người lên. Cố Thắng Nam vội vã lái xe, hoàn toàn không phát hiện sự thay đổi gần trong gang tấc của người nào đó, đến tận lúc một bàn tay đưa sang giữ bàn tay đang đặt trên vô lăng của cô lại.
Cố Thắng Nam giật nảy, vội phanh xe rồi nhìn lại theo cánh tay đang giữ tay mình. Lộ Tấn đang bình tĩnh chờ cô nhìn tới.
Cố Thắng Nam ngẩn ra mất ba giây.
"Anh không bị chảy máu mũi à?"
Lộ Tấn đưa tay kéo gương chiếu hậu quay về phía