
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
g Nam nhìn điện thoại di động, ngẩn ra một hồi lâu.
Tối qua người đàn ông này cũng có mặt trên ban công? Vậy thì... Không lẽ cô lại nhận nhầm người, không hôn được Lộ Tấn mà lại... Vậy thì cũng có thể giải thích vì sao cô không thể lấy lại được may mắn của mình, vì thế bây giờ mới vỡ đầu chảy máu nằm ở đây...
Dưới gầm giường, trên tủ đầu giường cũng tìm một lượt. Vẫn không có.
Đang lúc Cố Thắng Nam chuẩn bị xuống giường tiếp tục tìm điện thoại, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Cô nhìn ra ngoài cửa, một cô y tá đang đứng bên cạnh cửa: "Bệnh nhân giường số 0031".
Cố Thắng Nam ngơ ngác, một lúc mới nhận ra bệnh nhân số 0031 trong miệng cô y tá với vẻ mặt chán ghét đó chính là mình.
Hơn nữa Cố Thắng Nam cũng nhanh chóng hiểu ra vì sao vẻ mặt đối phương lại như vậy.
Chỉ thấy tay trái y tá giơ lên một chiếc ống nhổ vừa mới rửa sạch, tay phải giơ lên một chiếc túi bóng trong suốt đựng điện thoại di động: "Vừa rồi tôi dọn bãi nôn của cô, phát hiện trong ống có một chiếc điện thoại di động, chắc là của cô. Tôi đã lấy ra cho cô, cô có cần lấy lại không?"
Trình Tử Khiêm vô thức nheo mắt nhìn tay phải y tá, khuôn mặt trở nên cứng đờ.
Cố Thắng Nam sớm đã đầu đầy vệt đen, trong đầu cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng mới cam chịu quay lại nhìn về phía Trình Tử Khiêm, nhắc lại lời y tá: "Anh có cần lấy lại hay không?"
Bây giờ Trình Tử Khiêm mới quay lại nhìn về phía người phụ nữ trên giường bệnh một lần nữa. Dù anh ta không nói chuyện, nhưng qua ánh mắt anh ta nhìn mình, Cố Thắng Nam vẫn đọc được ý nghĩ của anh ta: Quái vật...
***
"Tôi... Tôi sẽ đền cho anh". Bây giờ Cố Thắng Nam chỉ có thể làm cách này để vãn hồi chút thể diện cuối cùng của mình.
Sau khi chống đỡ một loạt đòn tấn công của Cố Thắng Nam, tinh thần Trình Tử Khiêm thư thái trở lại rất nhanh: "Không không không, không cần, tiền điện thoại cứ coi như chi phí tôi đền cô cho mấy ngày cô không đi làm được. Dù sao thì cũng là tôi đã làm cô bị thương".
"Nhưng..."
"Không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô nữa. Cáo từ!" Anh ta khẽ gật đầu với cô rồi chuẩn bị đi luôn.
Cố Thắng Nam đưa mắt nhìn bóng dáng anh ta biến mất bên ngoài cửa, thầm tặc lưỡi than thở: Trình Tử Khiêm, Trình Tử Khiêm, quả nhiên người cũng như tên, đúng là khiêm tốn, nào giống tên Lộ khó tính đó...
Đột nhiên khuôn mặt của Lộ Tấn xuất hiện trong đầu, tinh thần Cố Thắng Nam vừa mới được thả lỏng lại lập tức trở nên căng thẳng.
May mà Từ Chiêu Đễ đã nhanh chóng hỏi thăm được Lộ Tấn đang ở đâu giúp Cố Thắng Nam: Đang ở cách chỗ cô không xa, trong phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng dưới.
Nghĩ đến Lộ khó tính giờ đây chưa biết sống hay chết, Cố Thắng Nam đành phải gắng gượng đỡ lưng đi thăm một chuyến.
Vất vả lắm mới lết được đến ngoài cửa phòng bệnh đang khép hờ, Cố Thắng Nam lấy dũng khí gõ cửa. Không có người nào trả lời.
Lại gõ cửa, vẫn không ai trả lời. Bây giờ chỉ đứng yên Cố Thắng Nam cũng thấy eo mỏi lưng đau, đầu óc quay cuồng, cô dứt khoát đẩy cửa đi vào. Khu thăm hỏi không có người, trên giường bệnh cũng không có người, Cố Thắng Nam nhỏ giọng hỏi một câu: "Có ai ở đây không?"
Trả lời cô là một tiếng choang vang lên trong nhà vệ sinh.
Cố Thắng Nam vội khập khiễng đi tới, không chút suy nghĩ phá cửa mà vào.
Một người đàn ông đang đứng... tè trước bồn cầu.
Lập tức hai người trong ngoài nhà vệ sinh đều đứng sững.
Đối phương không cần quay lại, Cố Thắng Nam cũng đã tự động tưởng tượng ra vẻ mặt "giết cô cũng không hết hận" của người nào đó qua bóng lưng hoàn mỹ có thể so với 007. Cô vội cúi đầu: "Xin lỗi!"
Nói xong Cố Thắng Nam định đóng cửa lại lui ra ngoài, nhưng ngay lập tức đã nghe thấy anh ta quát lên: "Đứng lại!"
Cô đứng sững lại.
"Quay lại!" Anh ta lại nói.
Anh ta gọi cô... quay lại? Cố Thắng Nam kinh ngạc nói không nên lời. Quay lại nhìn một lần nữa, cô xác định người bên trong quả thật là Lộ Tấn.
"Nghe thấy không?" Anh ta lại lên tiếng.
Cố Thắng Nam cắn răng, tự ép mình phải đi vào.
Cô đã đứng đến cạnh cửa buồng vệ sinh, anh ta vẫn còn chưa hài lòng: "Tới gần thêm chút nữa!"
Cố Thắng Nam kinh ngạc há to miệng, vẫn tiếp tục đứng sững tại chỗ. Nhưng người nào đó lại chờ đợi đến mức sốt ruột, quơ tay về phía sau, trong giây lát đã kéo Cố Thắng Nam vào.
"Anh anh anh... Anh làm gì?"
Lộ Tấn trợn mắt nhìn cô: "Im ngay. Đỡ tôi!"
Cuối cùng Cố Thắng Nam cũng hiểu ra anh ta sử dụng cô như một chiếc nạng. Khoảng cách rất gần, cũng không biết là tiếng tim đập thình thịch của ai vang lên trong tai người còn lại. Phù phù khó xử cúi đầu, không ngờ vừa hạ ánh mắt xuống đã nhìn thấy cánh tay bị thương của anh ta. Cô lập tức sững người.
Cô ả lưu manh này lại còn đường hoàng cúi đầu nhìn chỗ nào đó!!! Thậm chí còn nhìn đến ngơ ngẩn!!! Lộ Tấn lập tức khẽ quát một tiếng: "Nhắm mắt lại!"
Cố Thắng Nam hoảng sợ lập tức nhắm mắt lại.
Đợi một hồi lâu, Cố Thắng Nam vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy, đang suy nghĩ xem có chuyện gì, bên tai lại khẽ vang lên tiếng người đàn ông này nuốt nướ