
Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1528 lượt.
i không có chuyện sai sót gì.
Ai cũng không ngay trước bữa tiệc quan trọng như vậy, bếp trưởng bếp Âu Cố Thắng Nam lại bị thương như vậy. Ai có thể ngờ được, chuyên gia M&A Lộ Tấn được thuê mua lại khách sạn Tử Kinh cho tập đoàn Thụy Phong lại bị thương đến gân cốt, hầu như không thể động đậy ngay trước bữa tiệc?
Cậu trợ lý chờ Lộ Tấn trả lời, Lộ Tấn lại chỉ yên lặng. Đến tận lúc cậu trợ lý sắp dìu anh ta đến ngồi xuống sofa, anh ta mới mở miệng: "Đặt vé máy bay về Thượng Hải vào thứ hai tuần sau".
Một câu đã làm cậu trợ lý cả kinh, suýt nữa buông tay làm Lộ Tấn ngã thẳng xuống nền nhà.
"Ba mươi năm đầu tiên của cuộc đời tôi chưa hề được ăn đồ cô ấy nấu, chẳng phải tôi vẫn sống nhăn răng đến giờ hay sao?"
Lộ Tấn bình thản nói xong, ánh mắt lại nhìn xa xăm về phía mặt nước bên ngoài. Những gợn sóng lấp lánh cũng không xua tan được sự chán nản trong mắt anh ta. Cảnh tượng trong phòng bệnh hôm trước lúc này cũng lặng lẽ tràn lên trong lòng Lộ Tấn...
Khi người phụ nữ đó nghe thấy anh ta nói "Tuần sau tôi sẽ rời khỏi thành phố B, quêt hết những tội ác cô làm với tôi", sau khi ngẩn người ra, rõ ràng cô ta đã thở phào nhẹ nhõm: "A! Tốt! Vậy tôi... chào tạm biệt anh trước!"
Cũng dưới ánh mặt trời chói chang này, tới đón Cố Thắng Nam ra viện. Nhìn bộ dáng thê thảm của Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đễ thở dài: "Em gái, chị có lỗi với em. Nếu không phải chị cứ ép em tin tưởng tình huống chó má trong phim Nụ hôn may mắn đó thì em cũng chưa đến mức bị thương như bây giờ. Em xem bộ mặt em giờ đã bị tàn phá đến mức nào..."
Cố Thắng Nam chỉ có thể mỉm cười gượng gạo với Từ Chiêu Đễ.
Từ Chiêu Đễ vội vã đỡ Cố Thắng Nam lên xe.
Lúc này Vivian đang yên vị trên ghế phụ lái, Cố Thắng Nam vừa chui nửa người vào ghế sau, Vivian đã cau mày: "Bác sĩ nào băng bó cho bạn đấy? Tay nghề kém quá, quấn đầu bạn thành đầu lợn đúng nghĩa đen rồi".
Nói rồi hắn kéo Cố Thắng Nam tới, nhanh chóng và gọn gàng sửa những vòng băng gạc trên đầu cô thành một cái nơ con bướm khổng lồ đeo lệch một bên đầu.
Cố Thắng Nam nhìn gương chiếu hậu, thấy tạo hình chuột Mickey đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, lập tức nghẹn lời không nói được gì. CÓ điều Từ Chiêu Đễ và Vivian đều hết sức hài lòng với hình tượng này, vì vậy Cố Thắng Nam đành phải lặng lẽ chấp nhận.
Từ Chiêu Đễ khởi động xe, Vivian quay lại nhìn Cố Thắng Nam, lại còn dám hỏi cô: "Tại sao bạn vẫn rầu rĩ không vui?"
Không đợi Cố Thắng Nam trả lời, Từ Chiêu Đễ đã an ủi cô: "Bây giờ tớ đưa bạn về nhà, bạn đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc cho tốt. Tỉnh dậy tất cả phiền muộn sẽ biến mất, ngày mai lại là một ngày mới!"
Cố Thắng Nam lại hoàn toàn coi như không nghe thấy mấy câu học lỏm trong "Hạt giống tâm hồn" của Từ Chiêu Đễ. Yên lặng một hồi lâu, đột nhiên cô nói: "Đưa tớ đến Tử Kinh".
Từ Chiêu Đễ trợn mắt: "Bạn đã thế này rồi mà còn định đi làm?"
Cố Thắng Nam lắc đầu: "Tớ đang suy nghĩ nên đến gặp trưởng phòng hành chính để từ chức hay là đến để ra vẻ đáng thương".
Ngay cả Vivian luôn luôn tự nhận Thái sơn sập trước mặt vẫn bình chân như vại cũng phải kêu lên sợ hãi: "Từ chức???"
"Không phải bác sĩ nói hiện tượng chấn thương sọ não nhẹ này của tớ ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày sao?" Bị tiếng hét của hai người này tấn công, đầu óc Cố Thắng Nam càng quay cuồng: "Trưởng phòng hành chính đã nói với tớ từ trước, nếu trước tiệc tối tuần sau tớ còn chưa khỏi bệnh thì cứ tự động cuốn gói đi luôn. Kết quả không những tớ không đỡ mà còn bị nặng hơn. Bây giờ thậm chí tớ còn không gọt nổi một quả táo nữa..."
Từ Chiêu Đễ ngắt lời cô: "Vậy bạn cũng không thể từ chức dễ dàng như vậy được".
Cô cũng có muốn từ chức đâu! Cố Thắng Nam lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
"Cho nên tớ đang suy nghĩ, nếu như tớ xuất hiện trước mặt trưởng phòng hành chính với bề ngoài kinh dị này, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin anh ta, không biết anh ta có nhất thời mềm lòng mà cho phép tớ ở lại hay không?" Cố Thắng Nam nhìn gương chiếu hậu, đang tính toán xem hình dạng của mình trong gương có thể nhận được bao nhiêu thông cảm, đột nhiên...
Từ Chiêu Đễ phanh gấp, cùng với một tiếng két, Cố Thắng Nam đập thẳng mặt vào sau lưng ghế trước, sống mũi đau nhói. Cố Thắng Nam còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Từ Chiêu Đễ mở túi xách: "Tớ gọi người chuyên hóa trang xác chết đến xử lí cho bạn. Nếu bạn không nhận được sự thông cảm của trưởng phòng hành chính thì dọa cho hắn chết ngất cũng được".
***
Nửa tiếng sau, một cảnh tượng làm người nghe sợ hãi, người thấy kinh hoàng xuất hiện trong nhà ăn của khách sạn Tử Kinh.
Một xác chết đầu đeo nơ hình tai chuột Mickey làm bằng băng gạc, mặc đồng phục bệnh nhân, chân đi giày đá bóng, tay chống lưng chậm rãi đi qua trước mặt các thực khách. Tất cả những chỗ xác chết đi qua đều không ngừng vang lên tiếng bát đĩa cốc chén rơi xuống đất loảng xoảng.
Xác chết đi thẳng một mạch đến văn phòng của trưởng phòng hành chính, đã chuẩn bị tốt mọi việc, chỉ cần vừa đẩy cửa ra là lập tức lệ nóng doanh tròng lao về phía bàn làm việc của trưởng phò