Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2358 lượt.

hờ vụ án này, cảnh sát Lưu bỏ được chữ phó đã theo mình mấy năm nay, trở thành đội trưởng Lưu, còn đội trưởng cũ thì được điều đến làm sếp cảnh sát một khu vực lớn của thành phố.
Sau lần thứ hai đột quỵ, Vương Hữu Tài nói chuyện cũng gặp khó khăn, bán thân bất toại. Hoàng Thúy Hoa đưa ông ta đến Hải Nam tĩnh dưỡng, ông ta cảm thấy lấy một bà vợ hai như Tiêu Vũ là có lỗi với vợ con nên giao hết tất cả việc làm ăn ở thành phố A và nơi khác cho Vương An Ni. Vương An Ni vốn giao hết cho người khác quản lý, nay được mẹ dạy bảo cũng nhanh chóng nắm bí quyết điều hành.
Trong việc quản lý, biết cách dùng người và giao việc cho người khác sẽ tốt hơn là tự tay làm rất nhiều. Hơn nữa lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Vương là đồ điện và xe hơi, bây giờ cửa hàng đồ điện bị ảnh hưởng rất nhiều hệ thống thương mại điện tử, cô ta dứt khoát bán luôn hai cửa hàng đồ điện cho một công ty Mỹ có ý định mở rộng kinh doanh ở đây, cửa hàng xe hơi 4S thì giao cho người có chuyên môn phụ trách, còn bất động sản và dịch vụ cho thuê thì đã có nguyên một hệ thống quản lý vận hành, không cần phải can thiệp gì nhiều. Hiện giờ cô ta không hợp tác với những người môi giới bất động sản nữa mà đưa thẳng lên sàn giao dịch.
Lâm Gia Mộc gặp lại cô ta tại salon làm đẹp của Trương Kỳ khoảng một năm sau đó. Thực ra cũng lạ, hai người này đều là khách quen của salon Trương Kỳ, nhưng lại chẳng mấy khi ngẫu nhiên gặp nhau ở đây.
“Cắt ngắn cho dễ chăm sóc”. Vương An Ni đến đây để cắt tóc.
Lâm Gia Mộc quay sang nhìn cô ta: “Sao cô lại cắt ngắn?”. Trước đây Vương An Ni rất yêu quý mái tóc dài của mình.
“Bụng to rồi”. Vương An Ni chỉ chỉ bụng mình: “Được bốn tháng rồi, cúi xuống rất vất vả”.
“Hả?”.
“Tôi đến Mỹ một chuyến, bố đứa bé mắt xanh tóc đen, có một phần tư huyết thống Trung Quốc, đội trưởng đội tennis, chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện, học viên xuất sắc của viện luật học Yale… Vì đứa nhỏ này, tôi đã phải bỏ ra hai mươi ngàn đô la Mỹ”. Đàn ông thì chắc chắn cô ta vẫn sẽ tìm kiếm, có điều còn phải xem duyên phận, còn sinh con thì lại là chuyện cấp bách, dù sao cô ta cũng đã hơn ba mươi tuổi, thụ tinh nhân tạo đúng là bớt được quá nhiều phiền phức.
Lâm Gia Mộc cười: “Đúng là tiện thật”.
“Đúng vậy, quá thuận tiện”.
“Vương Đông Quân thế nào?”.
“Bố mẹ tôi đã mang nó theo đến Hải Nam, nghe nói đã đi học ở một trường quốc tế tại đó, chờ lớn hơn một chút nữa sẽ ra nước ngoài du học”. Vương An Ni thờ ơ nói. Cho dù sau này nó lớn lên thì sao? Vẫn phải dựa vào bà chị gái này nuôi dưỡng, nếu ngoan ngoãn thì còn được cho một phần tài sản để tự mình lập nghiệp, còn nếu không ngoan… bố cô ta đã cho cô ta gần hết tài sản, còn lại chút ít trong tay chẳng đáng là bao, cho dù để lại hết cho Vương Đông Quân cũng không có vấn đề gì. Có là núi vàng núi bạc cũng vẫn sợ miệng ăn núi lở, chỉ là một thằng em hờ, lại có một bà mẹ chẳng ra gì, có thể có bao nhiêu bản lãnh chứ? Vương An Ni đột nhiên yên lặng một lát rồi quay lại nói với Lâm Gia Mộc: “Cảm ơn chị!”. Mặc dù chỉ riêng phí dịch vụ cô ta đã trả cho Lâm Gia Mộc một triệu, nhưng giao dịch công bằng không có nghĩa cô ta không cảm kích.
“Đó là chính cô đã tự cứu mình”, Lâm Gia Mộc cười nói.
Một bà lão xách làn đi qua salon, Trương Kỳ đẩy cửa ra, đưa một hộp cơm cho bà ta: “Này, cơm của bà”.
Bà lão chậm chạp đi tới, đưa bàn tay nhem nhuốc ra nhận hộp cơm, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Vương An Ni và Lâm Gia Mộc trong thẩm mỹ viện rồi vừa hát vừa bước tiếp.
“Thời Quốc Phân…”. Lâm Gia Mộc hỏi Vương An Ni.
“Bà ta điên rồi, điều trị ở bệnh viện tâm thần số 2”. Vương An Ni nói: “Bà ta vốn đã tích lũy được chút ít, lại có tiền lương hưu, có thể ở đó vài chục năm cũng không vấn đề gì. Tôi đưa bà ta đến đó, lại dặn dò người ta chăm sóc tử tế. Dù sao bà ta cũng là mẹ chồng tôi”.
‘Lời tác giả: Tiền suy cho cùng là tốt hay là xấu? Phía sau sự giàu có rốt cuộc là nước mắt hay là nụ cười trên BMW? Tôi chỉ biết những người nhiều tiền lúc ngã cũng vẫn cứ đau, lúc bò dậy vẫn hy vọng có một bàn tay đưa ra kéo mình.






Q.5 -






Lần Theo Dấu Vết
“Trích lời Gia Mộc: Một quần thể dù có yếu đến đâu, khi họ dựa vào ưu thế của mình để cướp đoạt của người yếu hơn thì cũng chỉ có thể được gọi là ti tiện’.
Trịnh Đạc từ bên ngoài về, vừa vào nhà đã nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang ngồi trước máy tính của anh ta, không biết đang làm gì, áo sơ mi, quần jean, tóc mái được cặp về phía sau. Đã nhiều năm Lâm Gia Mộc không ở trong trạng thái chiến đấu như thế này.
“Vụ gì đấy?”.
“Vợ gay”.
“Xem ra lần này chúng ta phải đi công tác rồi”.
Lâm Gia Mộc gật đầu, nhanh chóng đăng ký một tài khoản blog, tiện tay đặt ảnh của Trịnh Đạc làm hình đại diện rồi bình luận: “Em bé xinh quá. Tôi thật sự hâm mộ cuộc sống của hai bạn. Tôi và ông xã vẫn muốn có một đứa con, đáng tiếc là cả hai đều không thể sinh được, ha ha ha…”.
Vừa bình luận cô vừa nói với Trịnh