Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.
huê, tôi không muốn để mình vướng vào pháp luật”. Tiền đồ của Mục Sơn rất rộng rãi, công ty ở Bắc Kinh đó là công ty đã niêm yết, đãi ngộ cho hắn lên đến gần triệu một năm, đương nhiên hắn không dại gì ở đây mạo hiểm với Thời Tất Thành.
“Cút! Mày cút ngay! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”. Thời Tất Thành hét lớn làm đám nhân viên xung quanh tim đập chân run nhưng Mục Sơn lại chỉ đút hai tay vào túi quần, huýt sáo ung dung đi mất
Báo Ứng
‘Trích lời Gia Mộc: Tiền, tình, thù hận. Tất cả mọi vụ mưu sát đều có liên quan tới thứ ba này’.
Ánh sáng, tiếng kêu, tiếng cười, tiếng khóc, có người đến, có người đi, có người loay hoay làm gì đó trên đỉnh đầu bà ta, có người đóng cửa lại sầm một tiếng. Là ai ầm ĩ như vậy? Không biết là bà ta đang ngủ sao? Thời Quốc Phân vùng vẫy trong mơ rồi tỉnh lại, lại nhìn thấy một lão già gầy gò đang ngồi bên giường bà ta.
“Đinh Thọ…”.
“Suỵt…”. Đinh Thọ làm động tác giữ yên lặng, đứng dậy lấy ghế chẹn cửa: “Việc bà bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi”.
“Ông nói cái gì?”.
Tiêu Vũ xúi giục Vương Hữu Tài khiến ông ta bắt đầu nghi ngờ Tất Thành, vì vậy ông ta cho Tất Thành nghỉ phép một thời gian”.
“Con tiện nhân kia!”.
“Mấy năm nay cô ta vẫn đang tìm tôi”. Khi đó người đánh Tiêu Vũ sảy thai chính là Đinh Thọ, người hạ lệnh là Thời Quốc Phân.
“Ông gọi Tất Thành vào đây”.
Đinh Thọ gật đầu, bỏ chiếc ghế chèn cửa ra, vẫy vẫy tay với Thời Tất Thành đang ngồi ngẩn người ở bên ngoài: “Thời chủ nhiệm tỉnh rồi”. Năm đó Thời Quốc Phân từng làm “chủ nhiệm”, bây giờ Đinh Thọ vẫn còn gọi bà ta như vậy.
“Ờ”, Thời Tất Thành mở cửa. Hắn vẫn biết mẹ mình tín nhiệm Đinh Thọ, rất nhiều chuyện hắn không biết nhưng Đinh Thọ đều biết. Hắn không có ấn tượng tốt với Đinh Thọ, nếu không phải Tiêu Vũ đã nắm được đuôi hắn, hắn bị đầy vào bước đường cùng thì hắn cũng sẽ không đi tìm Đinh Thọ. May mà Đinh Thọ có nguyên tắc đúng như ông ta nói, Đinh Thọ cũng sẽ không nói với mẹ hắn về phi vụ hắn úy thác.
Thời Quốc Phân bị thương không nhẹ, cánh tay bị nẹp cố định bằng nẹp thép, nửa bên mặt bị xây sát, trên người có vô số vết thương nhỏ. Thấy mẹ như thế này, Thời Tất Thành quay mặt đi không dám nhìn nữa.
“Tất Thành, con lại đây”. Thời Quốc Phân gọi con trai đến trước mặt mình: “Vương An Ni hay là Tiêu Vũ?”. Năm đó Tiêu Vũ nói với Thời Tất Thành chuyện cô ta có thai, Thời Quốc Phân cũng hỏi hắn như vậy.
“Mẹ… ý mẹ là…”.
“Tiêu Vũ đã nói rõ muốn mượn tay con giết Vương An Ni, còn nó ngồi ngư ông đắc lợi. Giết Vương An Ni đối với con trăm hại mà không một lợi, ngược lại, nếu như Tiêu Vũ chết…”. Vương Đông Quân còn nhỏ, Vương Hữu Tài lại bị đột quỵ. Hoàng Thúy Hoa từng bị ung thư, còn có thể sống mấy năm? Thời Tất Thành là chồng hợp pháp của Vương An Ni, chỉ cần tạm thời nhẫn nhịn thêm dăm mười năm, tất cả gia tài nhà họ Vương đều sẽ là của hắn.
“Thời chủ nhiệm, bà biết tôi mà. Chuyện giết người tôi sẽ không làm”. Đinh Thọ không ngu ngốc, bất kể là đi theo bố của Thời Tất Thành trước kia hay qua lại với Thời Quốc Phân bây giờ, ông ta vẫn chỉ quan tâm đến tiền, nhưng trên tay có mạng người lại là chuyện khác, Đinh Thọ không hề muốn làm cho bất kỳ ai đến nước này.
“Theo dõi Tiêu Vũ chặt chẽ, tôi cần biết thời gian và địa điểm”. Thời Quốc Phân trực tiếp hạ lệnh, Đinh Thọ vẫn không có phản ứng gì, Thời Quốc Phân nhìn ông ta một cái, cởi tấm Phật bài bằng ngọc bích vẫn đeo trên cổ xuống: “Đây là đặt cọc. Sau khi xong việc tôi sẽ đổi lại bằng năm trăm ngàn tiền cũ”.
Bây giờ bà ta không cử động được nên không có cách nào lấy tiền mặt ra, đành phải dùng Phật bài đề đặt cọc.
Đinh Thọ là người biết hàng. Tấm phật bài này của Thời Quốc Phân là đồ cổ, bây giờ muốn mua cũng không mua được, có thể nói là vật báu vô giá… Ông ta nhận lấy phật bài, cất vào túi rồi xoay người rời khỏi phòng.
Thấy ông ta đóng cửa lại, Thời Quốc Phân chửi một tiếng: “Đồ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích”. Tiểu nhân là chuyện tiểu nhân, nhưng mấy năm nay ông ta làm việc quả thật rất đáng tin, bà ta nói: “Tất Thành, con là người đàn ông trong nhà…”.
Thời Tất Thành gật đầu. Lần trước Tiêu Vũ cho hắn lọ protein thầu dầu độc, hắn vẫn còn giữ.
“Còn nhớ cuốn tiểu thuyết gián điệp mẹ đọc cho con nghe khi còn bé không?”.
Thời Tất Thành thoáng nhìn mẹ: “Mẹ, con biết rồi”.
“Làm việc sạch sẽ một chút”.
Tiêu Vũ ném một túi tiền tới trước mặt lão Tiêu, lão Tiêu đưa chiếc laptop trong túi máy tính và một chiếc USB cho cô ta.
“Ông không sao lại một bản đó chứ?”, Tiêu Vũ cười hỏi.
Lão Tiêu ngẩn ra một lát: “Không, tuyệt đối không”.
“Ông biết tôi có thể điều tra ra chứ?”. Video gốc có bị sao chép hay không, sao chép mấy lần, tất cả đều có thể phát hiện được.
“Cô và tôi đã hợp tác nhiều năm như vậy, có bao giờ cô thấy tôi làm trò đó chưa? Làm nghề này của chúng tôi cũng cần có chữ tín”.
Tiêu Vũ nhìn hắn chằm chằm. Lần này lão Tiêu không nói dối: “Con trai và trợ thủ của ông đâu?”.
“Hai đứa nó có việc k