Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2418 lượt.
cười nói. Cô quay màn hình máy tính về phía Uông Tư Điềm: “Đôi nam nữ ôm hôn nhau trong video này chính là một cặp vợ chồng cũ”.
“Người đàn ông này chẳng phải chồng của phú bà đó sao?”.
“Đúng vậy, anh chị bỏ hơn ba tháng theo dõi, cuối cùng nắm được bằng chứng. Bồ nhí của ông ta lại chính là vợ trước, bề ngoài ông ta ruồng bỏ vợ và con trai để hiến thân cho phú bà vì tiền, trên thực tế là hai vợ chồng này hợp mưu moi tiền của phú bà. Tính cả số tiền phú bà cho vợ ông ta lúc ly hôn trước kia và số tiền họ moi móc được thì hai năm nay cặp vợ chồng này đã kiếm được gần triệu, có phải rất lợi hại không?”.
“Anh chị chuẩn bị giao bằng chứng cho phú bà à?”.
“Đúng vậy, cũng nên để ông bố tốt này về nhà rồi”, Lâm Gia Mộc cười nói.
‘Lời tác giả: Chuyện của Uông Tư Điềm có một nửa lấy từ chuyện có thật. Chuyện của Vu Giai thì toàn bộ căn cứ vào chuyện có thật được nghe kể lại. Chuyện bán mình cho phú bà, rất bất hạnh, cũng là chuyện có thật. Chuyện thật luôn đơn giản không quanh co vòng vèo. Nhân vật chính của chuyện này là những đứa trẻ. Trong thế giới tình cảm phức tạp của người lớn, lũ trẻ vô tội lại là người bị tổn thương sâu sắc nhất’.
Trần Minh Minh, Giang Tĩnh
‘Trích lời Gia Mộc: Trên thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ ngu ngốc luôn cho rằng mình là người thông minh nhất thế giới’.
Trịnh Đạc dừng xe ở đầu ngõ, lấy điện thoại di động ra giả vờ gọi điện thoại. Anh ta cho rằng chỉ là theo dõi thông thường, không ngờ bám theo Tiêu Lộ - chồng Trần Minh Minh - lại đến một nơi như thế này.
Một người đàn ông mặc đồ đen dắt chó ngồi trước siêu thị nhỏ trong ngõ, hình như đang chơi với chó. Một người đàn ông khác cũng mặc áo khoác màu đen ở đầu ngõ đang ngồi đánh giày ở tiệm giày dép. Bên kia có mấy người đàn ông tụ tập một chỗ hút thuốc lá. Xe của Trịnh Đạc vừa dừng lại khoảng ba phút, người đàn ông dắt chó đã chậm rãi đi tới, gõ cửa kính xe anh ta.
Trịnh Đạc hạ cửa kính xe, làm bộ ngắt điện thoại: “Ông anh cho hỏi đến sauna Thiên Thành thì đi đường nào?”.
Trịnh Đạc rút mấy trăm tệ cho có từ trong thẻ của mình, sau đó cất thẻ vào ví, đi tới gần chỗ Tiêu Lộ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lấy một điếu thuốc ra châm, tỏ vẻ như đang đợi ai.
Tiêu Lộ nhìn Trịnh Đạc một cái, tránh ra góc tường: “Minh Minh, mật khẩu thẻ nhà mình là bao nhiêu?”.
“Không đúng, không phải mật khẩu cũ”.
“Anh có chút việc cần rút ít tiền”.
“Công việc mà, có một khách hàng cần vay tiền… Làm xong vụ án lần này ít nhất có thể thu về bốn, năm mươi ngàn, chính là khách hàng kiện về phí chữa bệnh đó… Đúng vậy… Anh phải đi gặp mấy người, không có tiền mang theo người không được… Anh chỉ rút hai mươi ngàn… Vài ngày nữa tài khoản có tiền sẽ chuyển lại… Được, được, được, anh nhớ rồi”.
Tiêu Lộ quay lại đại sảnh xếp hàng, khoảng hơn hai mươi phút sau mới đi ra. Trịnh Đạc thấy hắn rút ít nhất hơn trăm ngàn, sau đó lại đi thẳng vào ngõ nhỏ đó.
Trịnh Đạc lái xe chạy một vòng, dừng xe trước một siêu thị nhỏ, vào siêu thị mua mấy chai nước và đồ ăn, nhân tiện gọi điện thoại: “Anh Lưu, anh có thông tin gì về ngõ Công Nghĩa không?”
Cảnh sát Lưu rất ngạc nhiên: “Ngõ Công Nghĩa? Sao nghe quen thế nhỉ? Cậu đợi chút, để tôi hỏi lại”.
Một lát sau cảnh sát Lưu gọi điện lại: “Ở đó có một sòng bạc bất hợp pháp, nghe nói chơi rất to”.
“Có thể tìm người nào dẫn tôi vào không?”.
“Cậu lại điều tra gì à?”.
“Án ngoại tình thông thường”.
“Ở đó chỉ có đánh bạc, không nghe nói có dịch vụ vui vẻ. Có điều thông thường khách chơi bạc đi vào, mười người có chín trắng tay đi ra. Nghe nói nhà cái rất lợi hại. Có điều hình như tay trùm ở đó rất tinh, đã truy quét mấy lần nhưng đều vồ hụt. Nếu chồng của thân chủ cậu đánh bạc ở đó thì chắc cậu và Gia Mộc có vắt đến mấy cũng không ra tiền đâu, cẩn thận đừng để bị liên lụy. Bên đó cho vay nóng lãi rất nặng.
“Biết rồi”. Trịnh Đạc ngắt điện thoại.
Tiêu Lộ không ngoại tình mà dính vào cờ bạc, thảo nào thời gian xuất hiện của những cuộc điện thoại kỳ lạ đó đều cố định.
Trịnh Đạc ghi địa chỉ vào cuốn sổ nhỏ, quay người định lên xe, lại nhìn thấy người đàn ông dắt chó và mấy gã to con trong ngõ chặn đường của anh ta.
“Quán sauna Thiên Thành không phải ở đây, ông anh ạ”. Người đàn ông dắt chó liếc anh ta.
Trịnh Đạc cất quyển sổ và điện thoại đi, “A, ông anh đấy à? Chúng ta đúng là có duyên, ở đây cũng có thể gặp ông anh. Mấy người này là bạn ông anh à?”.
“Người anh em, đi theo chúng tôi một chuyến nào”.
“Xin lỗi, tôi còn có việc”. Trịnh Đạc bấm điều khiển mở xe.
Mấy người càng vây càng gần, Trịnh Đạc thở dài: “Tôi đã nói tôi còn có việc, tại sao các anh cứ không nghe thế nhỉ?”.
“Vì sao người anh em lại theo dõi gã họ Tiêu? Có phải hắn bán đứng bọn ta không?”.
“Họ Tiêu? Tôi không biết họ Tiêu nào cả”.
“Người anh em, đừng giả ngu với tôi. Tôi có thể ngửi được mùi cảnh sát từ cách mười mét…”.
Trịnh Đạc cười: “Tôi thật sự không phả