Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2458 lượt.

hông phải yêu nhau từ lúc nghèo hèn thì ngay cả anh ấy tớ cũng không dám tin nữa”.
Nghe cô ta nói như vậy, Giang Tĩnh lại không vui. Giang Tĩnh là người cưới được người có điều kiện nhất trong số các bạn học, cô ta cũng là một trong những người cười nhạo Tưởng Nghiên nhiều nhất. Không ngờ bây giờ Tưởng Nghiên lại đổi đời, còn nói tình cảm từ khi nghèo khổ không thể bỏ được, suốt ngày khoe chồng cô ta tốt với cô ta thế nào, mua nhà mua xe đều đứng tên cô ta gì đó, lại nói lấy người quyền thế có ích lợi gì, cái gì cũng không phải của mình… Giang Tĩnh vốn cảm thấy là nhằm vào chính mình, bây giờ cô ta lại nói đến tình yêu nghèo hèn trước mặt Giang Tĩnh…
“Tớ lại nghe nói đàn ông chọn mình lúc có tiền mới là tình yêu, nếu yêu mình lúc không có tiền thì là vì anh ta chỉ có thể chọn được một người như mình…”.
Hai người này nhìn nhau cười lạnh lùng, ngọn lửa chiến tranh đã chuẩn bị bùng cháy.
Trần Minh Minh ngăn ở giữa hai người: “Thôi, hai bạn đừng đấu võ mồm nữa. Cứ gặp nhau là cãi cọ không khác gì trẻ con. Nghe tớ nói này, tất cả đàn ông đều cầm tinh con mèo, không có con mèo nào không thích ăn vụng, chỉ cần biết về nhà là được. Chúng ta đều đã có con, con cái là quan trọng nhất…”.
Cô ta vừa nói như vậy vừa liếc một cái. Tiền Vi Vi lấy được chồng tốt thật, nhưng lại vẫn chưa có con…
Lâm Gia Mộc và Điền Cầm Cầm lùi lại một bước, quả nhiên Tiền Vi Vi nổ súng: “Cái gì mà đàn ông đều là mèo ăn vụng? Chồng bạn có ăn vụng thì cũng đừng có kéo tất cả mọi người xuống nước”.
Bốn người nhanh chóng cãi lộn ầm ĩ, cuối cùng Trần Minh Minh quát to một tiếng: “Đừng cãi nhau nữa. Thế này nhé, bây giờ Gia Mộc ở đây, các bạn nói đàn ông chưa chắc đều ăn vụng, chúng ta sẽ nhờ Gia Mộc điều tra, nếu có ai trong số các ông chồng của năm người chúng ta ngoại tình…”.
“Chờ đã, năm người?”. Điền Cầm Cầm chỉ vào mình: “Các bạn đừng tính tớ vào, hai vợ chồng tớ đều ăn lương nhà nước, bây giờ đang chỉnh đốn tác phong mạnh lắm, bạn đừng làm vợ chồng tớ thêm phiền phức”.
“Được, không tính bạn”, Trần Minh Minh chỉ Điền Cầm Cầm, “Bốn người chúng ta, mỗi người đặt mười ngàn tệ. Nếu Gia Mộc điều tra ra chồng ai ngoại tình thì mười ngàn của người ấy sẽ thuộc về người có chồng không ngoại tình. Nếu tất cả đều ngoại tình thì tiền thuộc về Lâm Gia Mộc, nếu không điều tra được ai thì chúng ta cũng vui vẻ, thế nào?”.
“Đừng!”, Lâm Gia Mộc ra dấu dừng lại: “Các bạn đừng coi tớ như đại gia thế. Việc làm ăn của tớ không phải của một mình tớ, chi phí cơ bản điều tra một vụ ngoại tình là từ mười ngàn đến ba mươi ngàn. Bạn bắt tờ điều tra bốn người, còn có nguy cơ không lấy được tiền, sao mà tàn nhẫn thế?”.
“Vậy thì mỗi người chúng ta bỏ ra hai mươi ngàn được không? Bốn mươi ngàn thuộc về Lâm Gia Mộc, còn lại thì nhu Minh Minh vừa nói, Tưởng Nghiên lớn tiếng nói. Người tự tin nhất ở đây là cô ta, những người khác thì dù sao cũng có chút miễn cưỡng.
“Được! Tớ thảo hợp đồng”. Mấy bạn nam vẫn hóng hớt bên cạnh sáp tới, có người nói sẽ lập hợp đồng, có người nói phải làm người chứng kiến. Ở đây còn có cả người làm ở văn phòng công chứng, vì thế nhanh chóng có cả người đứng ra công chứng.
Chuyện đã lớn như vậy, nói là mấy người trêu đùa nhau cũng không được nữa, dường như ai không đánh cuộc thì chồng người đó ngoại tình, bốn người nhanh chóng bỏ tiền ra.
Lâm Gia Mộc đương nhiên là cưới tít mắt thu tiền, lần lượt ký hợp đồng với bốn người. Sau khi ký xong cô ta lại hỏi: “Thế còn thỏa thuận bảo mật?”.
Bốn người nhìn nhau một lát: “Giữa bốn người bọn tớ thì kohong cần bảo mật”.
“Được”.
Trịnh Đạc vừa bước vào phòng tiệc đã cảm thấy hàng chục ánh mắt tập trung trên người mình. Anh ta không kìm được cúi đầu nhìn lại mình. Anh ta luôn luôn mặc theo phong cách quân nhân, hôm nay mặc một chiếc áo thun dài tay cổ chữ V bó sát người màu xanh quân đội, quần ka ki nhiều túi, chân đi giày Martin, thoạt nhìn quả thật không hòa nhập với đa số những người đàn ông mặc Âu phục đi giày da ở đây, nhưng anh ta không tới tham gia họp lớp mà chỉ tới đón người.
“Về được chưa?”. Anh ta đi tới trước mặt Lâm Gia Mộc, một tay đặt trên vai cô, cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô.
“Về được rồi”, Lâm Gia Mộc đứng dậy. Cô vốn không thấp, nhưng đứng cạnh Trịnh Đạc thì đỉnh đầu mới chỉ chạm cằm Trịnh Đạc. Phải biết hôm nay cô đi giày cao gót. Trịnh Đạc cầm áo khoác trên ghế mặc vào cho cô, hành động cực kỳ thành thạo.
Điền Cầm Cầm vốn biết hai người họ chỉ là quan hệ cộng sự, nhưng bây giờ cũng không dám khẳng định nữa, càng không cần phải nói đến những người cố ý chờ tới bây giờ chỉ để nhìn thấy bạn trai của Lâm Gia Mộc.
Những người này trước kia đều học luật, sau đó lăn lộn trong xã hội hơn mười năm mới trở thành giai cấp ưu tú như bây giờ. Nam thì Âu phục giày da ngồi văn phòng, dáng người đã không còn được như xưa, có mấy người giữ dáng không tồi nhưng cũng đều nhờ tập luyện ở các trung tâm thể hình. Nữ tuyệt đại đa số đều đi làm, dáng người cũng vẫn khá gọn gàng, có điều dưới lớp trang điểm vẫn không giấu được một thoáng mệt mỏi. Tác phong qu


XtGem Forum catalog