Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2453 lượt.

br>Tóm lại những người này không tin Lâm Gia Mộc sẽ tìm được một người cao – giàu - đẹp trai, lại còn ít tuổi hơn cô.
“Họ có tin hay không là chuyện của họ”. Lâm Gia Mộc cười cười: “Sao bạn cũng đến?”.
“Thì là vì bạn chứ sao? Sợ bạn có một mình bị đám bà tám đó bắt nạt. Bọn họ như ngọn nến đốt cả hai đầu, vừa bận gia đình vừa bận sự nghiệp, vừa phải kiếm tiền vừa phải nuôi con vừa phải đề phòng người khác cướp chồng, thấy bạn tự do tự tại như vậy nên ngưỡng mộ và đố kỵ cũng là dễ hiểu”.
“Họ ấy à? Họ thấy tớ tội nghiệp thì có”.
“Tội nghiệp? Các bạn học nam của chúng ta đã có một phần ba ly hôn, bạn học nữ cùng ly hôn không ít, tại sao họ không tội nghiệp những người đó mà chỉ tội nghiệp người độc thân lớn tuổi là bạn? Bạn không thấy có mấy người giống như bạn đều dứt khoát không đến à? Sao bạn còn đến cho khổ?”.
“Thì bạn vừa nói đấy, tỉ lệ ly hôn trong số các bạn học của chúng ta rất cao, họ và cả người nhà, người quen của họ nữa, một mỏ vàng lớn như vậy bày trước mắt, tớ có ngốc đâu mà bỏ qua? Tớ tự làm bả chủ, mở mắt ra đã nợ người ta tiền, không đến không được”.
“Bạn đúng là không thấy quan tài không đổ lệ”.
“Đừng nói tớ nữ. Bạn thế nào?”. Điền Cầm Cầm thoạt nhìn cũng rất ổn, hai vợ chồng đều là công chức nhà nước, trong tay cũng có chút quyền lực, nhưng đó là công việc. Về gia đình, hai người là rổ rá cạp lại, mỗi người có một đứa con riêng. Trẻ con bây giờ đều có cá tính rất mạnh, thôi thì cuộc sống ra sao, ấm lạnh tự biết.
“Tớ à? Tớ vẫn thế thôi. Công việc của anh ấy bận, tớ cũng bận việc. Hai đứa con lúc đầu còn lạ nhau, sau đó bị vợ chồng tớ bỏ mặc cũng quen, còn biết đường giúp đỡ nhau, cùng gọi cơm hộp hoặc đến nhà mẹ tớ ăn cơm. Tóm lại tổng thể là hòa bình”. Điền Cầm Cầm không có yêu cầu cao đối với gia đình chắp vá của mình.
“Như vậy thì tốt”. Còn Điền Cầm Cầm sau lưng đã cố gắng bao nhiêu, đã tửng chảy nước mắt chưa thì cô ta không nói, Lâm Gia Mộc cũng không hỏi.
Điền Cầm Cầm khẽ chạm tay vào tay Lâm Gia Mộc, quả nhiên Giang Tĩnh và Trần Minh Minh đã dẫn vài bạn học nữ cuộc sống hiện nay có thể nói là tương đối khá đi tới: “Ơ, Gia Mộc, sao bạn lại đến một mình? Không dẫn bạn trai đến à?”.
“Họp lớp dẫn anh ấy đến làm gì? Lúc nào chúng ta tan cuộc anh ấy làm tài xế là được rồi”, Lâm Gia Mộc cười nói.
“Tớ nghe Giang Tĩnh nói bạn trai bạn rất đẹp trai, còn rất cao…”. Người nói là Tưởng Nghiên ở lại trường làm giảng viên. Tưởng Nghiên trắng trẻo, gương mặt trái xoan, nhìn rất thanh tú nho nhã. Chồng Tưởng Nghiên là ủy viên tuyên truyền của hội sinh viên thời đại học, học trên bọn họ hai khóa, đẹp trai nổi tiếng trong trường, hình như điều kiện gia đình rất kém. Khi sắp tốt nghiệp anh ta bắt đầu yêu Tưởng Nghiên, mọi người đều là Tưởng Nghiên ngốc, nói anh ta yêu Tưởng Nghiên là vì gia đình Tưởng Nghiên có một chút thế lực, lại có hộ khẩu thành phố A. Không ngờ hai năm sau khi tốt nghiệp, Tưởng Nghiên cưới anh ta, anh ta làm ăn càng ngày càng tốt, bây giờ đã là ông chủ một văn phòng luật sư quy mô rất lớn, mọi người lại nói Tưởng Nghiên mắt tinh chọn đúng người. Ấn tượng của Lâm Gia Mộc đối với Tưởng Nghiên cũng khá tốt, không có khuyết điểm lớn gì trừ việc thích so đo với người khác xem chồng ai đẹp trai hơn.
“Cũng tàm tạm, vẫn kém ông xã bạn”.
Quả nhiên Tưởng Nghiên rất vui vì câu nói của Lâm Gia Mộc: “Bây giờ anh ấy cũng bình thường thôi, không còn đẹp trai như hồi trong trường nữa…”.
“Ai bảo thế? Hôm qua tớ đã nhìn thấy anh ta, còn đẹp trai hơn hồi ở trường. Bạn biết cách chăm sóc anh ta thật đấy, chiếc áo gió màu lam anh ta mặc đẹp thật”. Người khen là một cô bạn cũng có gia đình sung túc tên là Tiền Vi Vi, chồng Tiền Vi Vi làm ngoại thương, nghe nói rất lắm tiền nhiều của.
“Ha ha, tớ chỉ mua bừa vậy thôi, làm gì mà đẹp như bạn nói”, Tưởng Nghiên cười nói.
“Gia Mộc, nghe nói bạn làm không ít vụ án, có vụ nào vui kjhoong kể cho bọn tớ nghe đi”, Giang Tĩnh cười hỏi.
Lâm Gia Mộc lắc đầu: “Không có gì vui. Hơn nữa đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nói ra là tớ sẽ phải hầu tòa, lúc đó lại phải ủy thác các bạn bào chữa giúp”.
Mấy người đều cười.
Trần Minh Minh nói: “Ôi, sự đời bây giờ đúng là quá suy đồi, văn phòng bọn tớ nhận mỗi năm một nhiều các vụ ly hôn hơn, bất kể nam hay nữ đều như nhau, ly hôn vì ngoại tình còn xem như thông thường, lại có hai vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau nhà vệ sinh cơ. Thật không biết bây giờ người ta nghĩ thế nào mà dễ dàng ly hôn như vậy. Bây giờ nghĩ lại chỉ yêu không cưới như Gia Mộc rất tốt”.
“Tớ cũng nghĩ như vậy”. Lâm Gia Mộc không khiêm tốn mấy câu như dự tính của đám bạn học mà nhận luôn. Điền Cầm Cầm đấm cô một cái.
“Không biết xấu hổ! Đợi lúc nào bạn cưới để xem tớ xử lý bạn thế nào”. Điền Cầm Cầm véo mà cô: “Này, bạn bôi cái gì mà da đẹp thế?”.
“Có bôi gì đâu, sớm tối dùng vàng xoa lên…”.
“Vớ vẩn!”.
Mọi người cũng bật cười. Họp lớp mà, chọc cười quậy phá là chủ yếu. Thấy mọi người đều yên lặng, Tưởng Nghiên nói một câu: “Nói thật, sự đời bây giờ loạn hết cả, nếu tớ và Nghiêm Minh nhà tớ k