XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.

họ còn không chịu trả, lúc anh nói phải lên tỉnh lỵ khiếu nại thì họ lại
chịu… Năm triệu này là mẹ đổi bằng tính mạng, anh không chiếm hết… cho chú một nửa…”.
“Lúc bắt đầu giải tỏa, anh gọi điện thoại cho chú nó, chú nó không về, bây giờ lúc chia tiền thì lại mò về…”, chị dâu nói một câu.
“Anh cả, tiền em không cần, em chỉ hỏi anh một câu. Mẹ bị bệnh tim mấy năm rồi?”.
“Hai năm rồi”.
“Hàng xóm đa số đều đã chuyển đi, chắc hẳn điều kiện đền bù không quá kém?”.
“Tòa nhà cũ nhà chúng ta giải tỏa một đền một phẩy năm, còn cho tiền thuê nhà, nhưng bọn họ…”.
“Cho nên anh không đồng ý?”.
“Đương nhiên anh không đồng ý. Nhà chúng ta đông người như vậy, mấy hộ ở lại đã thương lượng rồi, giải tỏa một phải đền hai”.
“Nghĩa là anh biết bên giải phóng mặt bằng sẽ đến làm phiền?”. “Ai biết chứ?”.
“Hôm đó vì sao anh, chị dâu và Đại Bảo đều không ở nhà?”.
“Anh… anh sợ xảy ra chuyện. Đại Bảo không rời được mẹ nó, nên chuyển đến siêu thị ở…”.
“Và anh để một mình mẹ lại?”.
“Không có người ở nhà, họ đến phá nhà làm thế nào?”. “Đúng vậy, làm thế nào…”.
Cho nên để một người già có bệnh lại? Mấy năm nay An Tố Trân bị bệnh tim, nghe thấy có người đập cửa kính, đốt pháo, sợ đến mức bệnh tim phát tác. Bên cạnh lại không có người, hôm sau người nhà về xem thì cả người bà ta đã lạnh buốt. Văn Minh đứng lên. Bên giải tỏa dĩ nhiên đáng ghét, đáng hận, đáng giết, nhưng là con mà lại đặt mẹ vào hoàn cảnh nguy hiểm, bản thân tránh sang bên cạnh, sau đó nhận được khoản tiền lớn là không truy cứu cái chết của mẹ nữa thì càng nên xuống địa ngục.
“Tiền em không cần, em về đây. Em chỉ xin nghỉ ba ngày”.
Tính ích kỷ gần như đã ngấm vào máu người nhà họ Văn. Anh ta cũng là người ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ lo được cho gia đình ba người của mình. Có một số việc thật sự không muốn hỏi đến nữa.
Sau đó Văn Minh nghe nói anh trai và chị dâu mình ly hôn. Nguyên nhân là anh trai ngoại tình, chị dâu không chịu nuôi cháu, lại muốn chia tài sản. Anh trai nói nghi ngờ Đại Bảo không phải con mình nên đi xét nghiệm DNA. Quả nhiên Đại Bảo không phải cốt nhục của anh trai. Chị dâu thất thểu bế cháu đi.
Anh trai trở thành một người khác, không còn là ông chủ siêu thị thọt chân nữa mà là một người có tiền. Nghe nói cô ả cặp với anh trai cũng bị anh trai đá để lấy một quả phụ xinh đẹp…
Năm năm sau lúc Văn Minh về quê lần nữa là để dự tang lễ anh trai. Anh trai tiền tới nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng ngay cả tiền bán siêu thị cũng bị chị dâu mới cuỗm mất. Anh trai phẫn uất nhảy lầu.
Nghe nói bố và người phụ nữ đó đã mang em gái chuyển đi rất xa. Văn Minh kéo va ly xuống taxi đi vào ga xe lửa, trong lòng biết ở quê nhà không còn nhà họ Văn nữa.
Lời tác giả: Không phải tất cả tình yêu của mẹ đều vô tư như trong sách vở. Có một số người không phải không yêu con mình, chỉ là trời sinh yêu bản thân hơn. Bà Văn trong truyện là người như vậy. Bà ta cũng vô tình truyền lại tính ích kỷ này cho con trai mình, cuối cùng phải tự gánh chịu hậu quả.






Q.13 - 






Tội Lỗi Nguyên Thủy
Trích lời Gia Mộc: Ở thời đại này của chúng ta, con nhà giàu, con nhà quan chính là tội lỗi nguyên thủy.
Ngay cả Lâm Gia Mộc cũng không biết mật khẩu hòm thư của Trịnh Đạc. Thực tình là trước khi Trịnh Đạc mở hòm thư này thì Lâm Gia Mộc chỉ biết Trịnh Đạc có một hòm thư bí mật, không hề biết tên cụ thể là gì. Thứ cảnh sát Lưu gửi tới rất thông thường, nhưng tài liệu rất nặng, có lẽ là biên bản lấy lời khai và đoạn ghi hình giám sát.
Đầu tiên quả thật cảnh sát đã lấy lời khai của Lục Thiên Phóng, nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy cô gái không rơi xuống từ ban công phòng Lục Thiên Phóng mà rơi xuống từ sân thượng. Băng ghi hình của khách sạn cho thấy Lục Thiên Phóng và cô gái này khoảng hơn tám giờ cùng tới khách sạn, hai người tay dắt tay cùng đi vào. Cô gái hình như uống hơi nhiều, Lục Thiên Phóng phải dìu cô ta. Lục Thiên Phóng và cô gái nói cười vài câu trong thang máy, cô gái quay lưng về phía ống kính, không thấy rõ vẻ mặt. Khoảng hơn mười một giờ cô gái rời khỏi phòng khách sạn, không nhìn rõ sắc mặt thế nào, chỉ có thể thấy cô gái hình như đã khóc, bước đi cũng hơi lảo đảo. Nhưng sau đó không hề thấy Lục Thiên Phóng rời khỏi phòng…
Lục Thiên Phóng có liên quan với vụ án này, nhưng nếu nói cậu ta cưỡng dâm không thành hoặc cưỡng hiếp xong giết người thì thật sự là hơi gượng ép.
Vì thế những bằng chứng do camera ghi được cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại có thể thấy rõ Hà Điền Điền vừa khóc vừa ra khỏi phòng.
“Lục Thiên Phóng nói thế nào?”.
“Nó nói nó và cô gái đó không quá thân quen, hôm xảy ra vụ án là sinh nhật một người bạn của nó…”.
“Tại sao lại là sinh nhật?”.
“Thì tìm lý do để chơi thôi. Nó nói cô gái đó đến, chủ động bắt chuyện với nó, nói là biết nó. Hai người cùng uống rất nhiều rượu, cô bé chủ động đề nghị đi cùng nó. Lục Thiên Phóng