Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.

y vẫn không tốt. Nếu một nhân tài như em mà không vào nghề báo thì sau này dư luận chỉ có thể bị nắm giữ trong tay kẻ ác và bọn tiểu nhân thôi…”.
“Được rồi, em về đi. Chị mời em ăn kem cho đầu óc nguội bớt một chút”.
“Phải là mời ăn bánh cưới chứ? Bác nói anh chị chuẩn bị đăng ký rồi, sổ hộ khẩu cũng sắp bổ sung. Bà Trịnh…”.
“Em có thể không cần về nữa”.
“Không được! Người ta còn phải làm phù dâu!”. “Không có hôn lễ thì lấy đâu ra phù dâu?”.
“Bác đã gọi điện thông báo cho họ hàng, bảo bác trai liên lạc với công ty tổ chức sự kiện rồi…”.
“Chả liên quan gì. Chị đã đặt vé máy bay hai ngày sau rồi, hôm cưới thì chị đang ở đảo Bali”.
“Thế… chị không cho em về là thật à?”. “Đúng vậy, chị cho em nghỉ có lương”. “Yeah!!!”.
Lời tác giả: Chuyện này tôi viết cho chính mình. Tôi đã chơi trên mạng nhiều năm, đã xem không biết bao nhiêu vụ nóng hổi trên thế giới mạng. Bất kể là cộng đồng mạng không rõ chân tướng nhưng vẫn tích cực bình luận, vẫn phẫn nộ theo dõi, hay các vị Sherlock Holmes chỉ dựa vào các thông tin trên mạng đã có thể chỉ điểm giang sơn, hay các nick ảo bụng dạ khó lường, sự theo dõi và bình luận của cộng đồng mạng chúng ta suy cho cùng là thúc đẩy tư pháp độc lập hay là quấy nhiễu tư pháp độc lập? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ muốn kể một câu chuyện như vậy






Q.14 - 






Đổ Vỏ
Trích lời Gia Mộc: Trong vấn đề sinh sản, giống đực vĩnh viễn nằm ở thế bất lợi. Giống cái chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết bố đẻ của con mình là ai, nhưng giống đực lại chỉ có thể chấp nhận kết quả.
Phòng cấp cứu bệnh viện nhi.
Tiếng hú chói tai của xe cứu thương vang lên không ngớt, trên gương mặt những người qua lại hiếm khi có vẻ thoải mái. Mùi thuốc sát trùng làm cho một số người nhạy cảm không nhịn được nín thở.
Lúc này, một người đàn ông trên người đẫm máu bế một cậu bé bị thương ở đầu, cánh tay rũ xuống chạy vào: “Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu con trai tôi với! Cứu con trai tôi với!”.
Người đàn ông kéo cô ta: “Em có thể đừng làm ầm lên được không? Bác sĩ ra rồi!”.
Nghe thấy câu này, người phụ nữ dùng mu bàn tay lau nước mắt, xông tới trước mặt bác sĩ.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Cháu thế nào?”.
“Bị thương rất nặng. Chấn thương sọ não và gãy xương còn có thể khống chế, bây giờ chủ yếu là chảy máu trong, cần truyền máu. Mấy người ai có giấy chứng nhận hiến máu?”.
“Truyền máu? Dùng máu của tôi…”.
Bác sĩ đã quen với cảnh này: “Trên nguyên tắc chúng tôi không cần người thân truyền máu, hơn nữa máu nhóm O trong kho rất đầy đủ”.
Người đàn ông sửng sốt, nhóm máu O?
“Bác sĩ, bác sĩ không nhầm chứ? Tôi là nhóm máu AB, vợ tôi là nhóm máu A, làm sao có thể…”.
Anh ta đưa mắt sang nhìn người vợ vẻ mặt đột nhiên đờ ra…
Uông Tư Điềm cẩn thận rót một cốc nước. Người đàn ông này là cảnh sát Lưu giới thiệu đến, vốn nên hẹn gặp mặt ở quán trà, nhưng cảnh sát Lưu nói tâm tình anh ta rất kích động, không hợp đến một nơi như quán trà cho nên đã lái xe đưa anh ta tới. Uông Tư Điềm đích thân xuống lầu đón anh ta lên.
“Anh chờ một lát, chị Lâm sẽ về ngay”.
Người đàn ông lại không kích động như cảnh sát Lưu nói, chỉ là mắt rất đỏ, tóc hơi rối, nhìn quần áo thì không nghèo không giàu, tầm trung lưu ở thành phố. Chìa khóa xe trong chùm chìa khóa là của loại xe dưới hai trăm ngàn tệ, đồng hồ có vẻ như là một nhãn hiệu trong nước, nhưng Uông Tư Điềm không biết nhiều về đồng hồ lắm.
Trong mắt anh ta toàn là tia máu, môi khô nứt, khóe miệng có vết lở, có thể thấy thời gian gần đây sống chẳng ra sao.
“Tôi muốn biết tôi nuôi con trai cho thằng nào mà sao khó như vậy? Tôi đánh nó thì đã làm sao, nó còn có mặt mũi báo cảnh sát?”.
Uông Tư Điềm lùi về phía sau một bước, lúc này mới hiểu được người đàn ông này căn bản không nghe mình nói: “Cảnh sát còn khuyên tôi phải nghĩ thoáng một chút! Tôi có cái gì để mà nghĩ thoáng? Nếu không có cảnh sát Lưu… nếu không có cảnh sát Lưu… Lâm Gia Mộc đâu?”.
“Chị ấy… chị ấy một lát nữa sẽ về!”.
“Lại kéo dài thời gian, không khác gì con điếm thối tha kia, đứa nào cũng muốn kéo dài thời gian, đợi cho thằng ranh đó khỏi rồi hai mẹ con nó chạy mất đúng không? Mẹ tôi… Mẹ tôi từ khi thằng ranh đó sinh ra vẫn bế ẵm cứt đái tới bây giờ! Các người hỏi nó xem, nó đã bao giờ giặt tã chưa? Nó đã chi một đồng nào cho thằng ranh đó chưa? Hai ông bà già có mấy ngàn đồng lương hưu, nuôi một thằng nhóc con, vừa bỏ của vừa bỏ công, cuối cùng còn bị nó chê trách không biết chăm sóc, phải nhìn sắc mặt của nó mà sống! Bây giờ mẹ tôi cả ngày ngồi đờ ra không nói gì! Bố tôi mù rồi! Bố tôi mù rồi! Nhà tôi bị nó làm cho cửa nát nhà tan! Cửa nát nhà tan!”.
Uông Tư Điềm chỉ có thể cúi đầu, nói: “Anh bình tĩnh một chút…”. “Bình tĩnh? Sao tôi bình tĩnh được? Người người đều biết tôi là một thằng đổ vỏ, sao tôi bình tĩnh được?”.
Trong lúc Uông Tư Điềm đang nghĩ có cần gọi 120 điều xe cứu thương của bệnh viện tâm thần đến hay là phá cửa mà chạ