Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2306 lượt.

y nội dung tin nhắn, Lâm Gia Mộc đã lập tức đưa số điện thoại này vào danh sách đen.
Trương Kỳ vẫn cho rằng loại người như Trịnh Đạc quả thực là được sinh ra để gây sự với thợ cắt tóc: “Húi cua?”.
“Cô dùng tông đơ điện đưa một lượt là được”. Trịnh Đạc chỉ chỉ đầu mình. Nếu không phải không có thời gian thì chính anh ta cũng tự húi đầu được.
“Anh có biết tất cả thợ ở đây của tôi đều chỉ cắt bằng kéo cẩn thận, cắt tóc nam giá năm mươi tệ, hội viên giá bốn mươi lăm tệ không?”.
“Biết”. Trịnh Đạc lấy thẻ hội viên trong túi ra.
“Anh đến chỗ mấy ông già cắt tóc bên lề phố ấy, năm tệ còn cắt bằng hơn ở đây”. Vẻ mặt Trương Kỳ giống như đang bị sỉ nhục.
“Vậy cô dùng kéo cũng được, tôi không phản đối”.
Trương Kỳ đấm anh ta một cái: “Hôm nay không có việc gì à?”.
“Xong việc tương đối sớm”.
“Sao Gia Mộc không đến đây cùng anh? Tóc nó cũng nên sửa lại rồi”.
“Cô ấy tương đối bận”.
“À, anh biết là giáo sư Thẩm đã về rồi không?”.
“Ai?”.
“Bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc”.
“Cái gì?”. Trịnh Đạc đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy. Chiếc kéo của Trương Kỳ cắt lẹm một vệt trên đầu anh ta.
“Đã bảo là đừng động đậy, bây giờ tóc anh khnog múi húi tông đơ cugnx không được nữa rồi”. Trương Kỳ đặt kéo xuống luôn.
“Bạn trai cũ?”.
“Anh không biết thì thôi, cũng là một gã rác rưởi”. Hiển nhiên Trương Kỳ cho rằng tình hình của Lâm Gia Mộc bây giờ có liên quan đến bạn trai cũ của cô: “Gia Mộc có nhiều chiêu tàn nhẫn như vậy mà lại không dùng chiều nào để xử lý hắn ta, thật là đáng tiếc”.
“Nói với tôi chuyện của hắn ta đi”.
“Có nói thì cũng phải do Gia Mộc nói với anh. Anh tuyệt đối đừng nói là tôi nhắc đến quá khứ đen tối đó của nó đấy nhé”.
(1) Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ: Nghĩa là “thông tuệ quá sẽ bị tổn thương, nặng tình quá sẽ chẳng lâu bền”.






Chuyện Xưa
‘Trích lời Gia Mộc: Sống đơn thuần kỳ thực cũng là một sự từng trải’.
Gia Mộc ngồi trên hòn đảo giả sơn ở vườn trường. Mặc dù khuôn viên các trường trên cả nước đều có những điểm đặc sắc riêng, nhưng ngẫm ra thì vẫn cơ bản giống nhau. Sinh viên đi trên đường lúc nào cũng đầy vẻ trẻ trung, mang theo vẻ tự tin ngớ ngẩn, dường như cả thế giới đều nằm dưới chân bọn họ.
Cô cúi đầu lật xem tài liệu trên iPad. Khi học đại học, có thể nói Tiêu Vũ là một người tàng hình nhưng lại làm người khác chú ý. Đầu tiên, ngoại hình của cô ta đủ xinh đẹp. Tiếp theo, cô ta đủ thần bí. Điểm chuyên cần luôn luôn cao nhất, trọn bốn năm học không có lấy một lần đến muộn hay nghỉ học. Thành tích trong lớp cũng duy trì ở khoảng một phần ba từ trên xuống. Tuy nhiên cô ta chỉ ở ký túc xá hơn một năm. Đại học sư phạm cho phép sinh viên năm thứ hai trở lên được ở ngoại trú, đến năm thứ hai, cô ta chỉ ở nội trú nửa học kỳ rồi chuyển ra ngoài, còn cụ thể ở đâu thì Lâm Gia Mộc hỏi mấy người đều không biết rõ.
Điểm này rất kỳ lạ. Mặc dù Lâm Gia Mộc học trên Tiêu Vũ hai khóa nhưng điều kiện ở các trường cơ bản vẫn không thay đổi. Tính ra các căn hộ sinh viên có thể thuê được cũng chỉ tập trung ở vài nơi quanh trường, nếu xa hơn thì đi lại bất tiện, chẳng thà cứ ở nội trú còn tiết kiệm thời gian công sức hơn nhiều.
“Ở khu đó thì Kim Quế viên là rẻ nhất, mấy khu khác thì hơi đắt”.
“Anh đưa tôi đến đó xem xem. Ở đó có môi giới nhà đất không?”.
“Có”.
Lâm Gia Mộc đi một lượt những mấy trung tâm môi giới nhà đất. May mà bây giờ đã khai giảng, giai đoạn sinh viên tìm thuê nhà cao điểm đã qua, trong tay nhân viên môi giới vẫn có nhiều mối cho thuê, thời gian nhàn rỗi cũng nhiều nên rất khách sáo với Lâm Gia Mộc, hầu như hỏi gì đáp nấy. Lâm Gia Mộc bóng gió hỏi thăm đến trung tâm thứ bảy, rốt cuộc cũng có người phản ứng với các tên Tiêu Vũ.
“Tiêu Vũ… A, cô là bạn học của cô ấy à? Thật may là cô ấy còn nhớ tôi mà giới thiệu cô đến chỗ tôi…”. Người môi giới cười ha ha: “Cô ấy tốt nghiệp phải đến mấy năm rồi ấy nhỉ?”.
“Cô ấy đã cưới chồng mấy năm, con trai đã đi hoc mẫu giáo rồi”.
“Ôi, cưới sớm thật đấy. Khi đó cô ấy và bạn trai cô ấy đều rất kỹ tính, thỉnh thoảng còn đi ra một góc nói chuyện bằng Tiếng Anh, có điều cuối cùng vẫn quyết định thuê nhà ở Thanh Ích viên… Giá thuê nhà ở đó cao lắm, chưa đầy tám mươi mét vuông mà một tháng ba ngàn, có thể nói là giá trên trời ở thời điểm đó. Tôi thấy cô ấy là sinh viên nên lúc đầu cũng không dám giới thiệu cho cô ấy”. Cũng chính vì thế nên đã nhiều năm rồi mà người môi giới này vẫn còn nhớ rõ như vậy.
“Nhân viên môi giới ở đây thay đổi liên tục, lúc cô ấy bảo tôi đến tìm anh, tôi còn nói đùa là tám mươi phần trăm sẽ không tìm được”.
“Ha ha, khu này của chúng tôi cũng coi như là gần sát trường học, công ty môi giới này do chính tôi mở, ăn không đủ no nhưng cũng không chết đói được, sao có thể giải thể dễ dàng như vậy được”. Người môi giới cười nói: “Cô cũng định thuê nhà ở khu đó à? Bây giờ ba nghìn thuê không nổi đâu”.
“Không, không cần, tôi không có yêu cầu cao như cô ấy, may mà chồng cô ấy chiều cô ấy