
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341911
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.
được chứ?”.
“Là XX giới thiệu tôi với bà ta”. Lâm Gia Mộc nói ra một cái tên, một cái tên cô chỉ nói xong là sẽ quên ngay.
“Được. Bây giờ tôi sẽ đi luôn…”, Giả Dương Dương đứng lên. Trong cuộc tranh đấu của những người ở ngôi cao đó, cô ta chỉ là một con tốt thí, thậm chí còn không bằng cả An Lăng Dung(*). Cô ta đã dập tắt những ảo tưởng đó, nghĩ đến những lời dạy của mẹ, cố gắng kiếm tiền bằng đôi tay mình, không thẹn với lương tâm, sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời… Mặc dù vất vả, nhưng ít ra có thể sống yên ổn, không có cánh thì không được nghĩ đến chuyện lên trời xanh, đặt chân dưới đất mới là an toàn…
Mấy tháng sau, một người nào đó vừa khoe giấy đăng ký kết hôn trên weibo lại khoe giấy chứng nhận ly hôn, chỉ để lại một câu “Thế giới của ba người quá chật chội, tôi lựa chọn rút lui” rồi phóng khoáng ra đi.
Cùng ngày, Lâm Gia Mộc nhận được một bức thư gửi đến từ phương xa. Trong thư chỉ có một bức ảnh, Giả Dương Dương và mẹ đi trên đường phố, hạnh phúc bình yên.
Lời tác giả: Đây là một câu chuyện bình thường, cực kỳ bình thường. Giả Dương Dương chỉ là một vai phụ trong câu chuyện bình thường này. Nhưng trong mắt Hứa Lệ, cô ta lại là cả thế giới.
(*) An Lăng Dung: Một nhân vật trong tiểu thuyết “Hậu cung Chân Hoàn truyện” của Lưu Liễm Tử
Q.16 -
Giám Định Thương Tật
Trích lời Gia Mộc: Không phải gia đình của tất cả mọi người đều là nơi neo đậu an toàn, có khi gia đình lại là một vùng biển đầy cá mập.
Thời gian mười năm có thể thay đổi con người được bao nhiêu? Lâm Gia Mộc luôn chú ý quan sát đám đông, nhưng đến tận lúc một người phụ nữ gầy yếu nhìn quen mặt dắt một em bé đến đứng trước mặt thì cô mới nhận ra Tư An: “Tư An à?”.
“Ờ”. Tư An gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng vết thương trên mặt lại làm cho nụ cười này càng đau khổ và tuyệt vọng hơn: “Diêu Diêu, đây là cô Lâm”.
“Cháu chào cô!”. Không gầy gò yếu ớt như mẹ, Diêu Diêu rất giống một công chúa bé bỏng, mặc áo bông màu đỏ, tóc tết kiểu công chúa, đôi mắt to chớp chớp rất lanh lợi.
“Được”.
Tư An là một người như vậy, thoạt nhìn yếu đuối nhưng đôi khi lại rất kiên định. Rất nhiều phụ nữ bị bạo hành, cũng có rất nhiều người dẫn con trốn đi như Tư An, nhưng đại đa số đều bị chồng hoặc “người thân” dỗ dành quay về. Rất ít người có ánh mắt kiên định, thậm chí là đoạn tuyệt như thế này.
“Giám định gì ạ?”.
“Mẹ bị thương, cô Lâm đưa mẹ đi gặp bác sĩ”.
“Mẹ lại hậu đậu ngã bị thương à? Hay là mẹ lại phát điên?”. Giọng Diêu Diêu lộ rõ vẻ trách móc: “Bà ngoại và bác đều nói mẹ đoảng”.
Tư An cười đau khổ. Con gái cô ta có thái độ như vậy không có gì lạ. Phần lớn thời gian Dương Thành đều rất tốt với con gái, cũng dành rất nhiều thời gian cho con gái, kết quả là con gái bị tẩy não triệt để. Trong mắt con gái, Tư An chính là một người mẹ đôi khi rất hữu dụng, đôi khi lại là một người phụ nữ đanh đá cố tình gây sự với người khác, hoàn toàn không hiểu chính vì mình nên mẹ mới hạ quyết tâm bỏ đi.
“Diêu Diêu, mẹ cháu không đoảng. Mẹ cháu chỉ bị thương, có người xấu đánh mẹ cháu”, Lâm Gia Mộc nói.
“Làm sai nên mới bị đánh”.
“Diêu Diêu, cháu đã bao giờ làm sai chưa?”.
Diêu Diêu suy nghĩ một lát rồi cười ngượng ngùng: “Có!”. “Lúc cháu làm sai, mẹ cháu có đánh cháu không?”.
“Có đánh mông cháu”.
“Có đau lâu không? Sau đó có cần đi khám bác sĩ không?”.
Diêu Diêu lắc đầu: “Bà nội nói đánh người khác là không đúng”. “Thế tại sao cháu lại nói làm sai phải bị đánh đòn?”.
Diêu Diêu không nói gì, cúi đầu nghịch ngón tay mình.
“Lát nữa chú dẫn cháu đi ăn McDonald, mẹ và cô đến bệnh viện, được không?”. Trịnh Đạc đang lái xe quay đầu lại nói.
“Vâng! Cháu thích ăn McDonald nhất!”.
Trong lúc chờ giám định, Lâm Gia Mộc lật xem bệnh án Tư An đưa cho cô. Gãy xương, chấn thương sọ não, bầm dập, bong gân, đủ loại “tai nạn” liên tiếp xuất hiện trong bệnh án của Tư An. Nếu không có gì bất ngờ, lần này tai Tư An bị tổn thương, còn các vết thương khác… Lâm Gia Mộc quyết định tránh ra ngoài trong lúc bác sĩ giám định thương tích.
Lúc đi ra, trên cổ Tư An quấn băng, tai nhét bông y tế. Bác sĩ đưa kết quả giám định đã đóng dấu cho Lâm Gia Mộc: “Bị thương nhẹ”.
Đúng vậy, xưa nay bạo hành gia đình đều là bị thương nhẹ, hơn nữa mỗi lần Tư An bị thương đều được điều trị kịp thời, sau khi gãy sống mũi thậm chí còn được đến Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình, không bị ảnh hưởng đến chức năng, tất cả mọi vấn đề trong bệnh án đều chỉ có thể chứng minh có hiện tượng bạo hành, nhưng không thể định tội cho bất kỳ ai.
“Tớ và hắn biết nhau nhờ có người giới thiệu. Hắn là một người bạn của anh rể tớ. Vốn anh rể tớ cũng không nghĩ tớ và hắn có tiến triển gì, anh ấy giới thiệu tớ cho hắn chỉ vì mẹ tớ nói nhiều quá. Mẹ tớ cảm thấy tớ không đẹp, lại không biết ăn nói, công việc cũng bình thường, sẽ không tìm được một bạn trai có điều kiện quá tốt nên luôn ép tớ lấy c