pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341906

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.

thậm chí nói năng hơi lộn xộn cũng là chuyện dễ hiểu.
“Bạn định làm thế nào?”.
“Tiếp tục trốn. Nếu hắn tìm đến thành phố A thì tớ sẽ trốn đến nơi khác”.
“Còn Diêu Diêu? Nó không đi học nữa à?”.
Diêu Diêu sáu tuổi, vấn đề thực tế nhất chính là đi học. Một em bé không có hộ khẩu đi học ở đâu cũng là một vấn đề, nhưng một khi đăng ký tạm trú thì sẽ lập tức để lộ tung tích.
“Có phải bạn cho rằng tớ không nên mang Diêu Diêu đi theo?”. “Không, ý tớ không phải thế…”.
“Tớ sẽ không rời xa Diêu Diêu”. Tư An nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng sợ, thậm chí bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô ta gãi đầu, lấy một lọ thuốc trong túi xách ra, dốc vài viên thuốc cho vào miệng.
“Đây là thuốc gì?”. Lâm Gia Mộc giật lọ thuốc trong tay cô ta. Đây là một lọ thuốc nhìn rất bình thường, tên thuốc trên nhãn được viết bằng chữ cái Latinh rất khó đọc.
“Alprazolam. Năm ngoái tớ mất ngủ, lo âu, rụng tóc, bạn của hắn kê cho tớ”.
“Không được chẩn đoán à?”.
Tư An hơi ngẩn ra, nhưng phản ứng của cô ta sau khi uống thuốc đã trở nên chậm chạp. Cô ta lắc đầu: “Buồn ngủ quá… tớ đi ngủ với Diêu Diêu đây”.
Trịnh Đạc đi tới choàng vai Lâm Gia Mộc: “Cô ấy nghiện thuốc à?”. “Vô thức”.
Tư An nói năm ngoái bắt đầu mất ngủ, lo lắng, rụng tóc, rất có thể là hậu quả của việc bị ngược đãi tinh thần và thể xác trong thời gian dài. Dương Thành lại không đưa cô ta đến bệnh viện mà mua luôn thuốc cho cô ta uống. Loại thuốc này nếu uống nhiều thì thần kinh sẽ bị thuốc khống chế và phá hủy. Hơn nữa khi Tư An uống thuốc thần kinh, Dương Thành lại có thêm một con bài trong tay.






Khống Chế

Trích lời Gia Mộc: Kẻ đi săn thường có thể dễ dàng tìm được con cừu nhỏ yếu nhất trong đàn cừu nhờ vào bản năng của mình.
Dương Thành ngồi trong phòng giám sát, trên mặt không lộ cảm xúc gì. Giám đốc bến xe cười hì hì chia thuốc trong gói thuốc Trung Hoa mềm Dương Thành mang đến cho các nhân viên: “Một người bạn của tôi cãi nhau với bà xã, bà xã giận dỗi mang con bỏ đi…”.
“À”. Mọi người đều tỏ ý đã hiểu.
Dương Thành xem lịch sử định vị GPS, tìm chuyến xe khách xuất phát vào thời điểm đó, nhanh chóng tìm được Tư An và con gái trên chuyến xe chạy đến thành phố A trong băng ghi hình. Vẻ mặt đang lạnh lùng đột nhiên thả lỏng: “Thì ra cô ta đến thành phố A. Trước cô ta học đại học ở thành phố A, chắc là mang con đi tìm bạn học, ôi…”.
“Cắt tóc?”.
“Đúng, sắp tết rồi, làm đẹp một chút”. “Ờ”.
Tư An sờ sờ tóc mình. Đã từ rất lâu, tóc cô ta luôn cố định ở mức ngang vai, ngay cả kiểu tóc cũng là Dương Thành lựa chọn. Mỗi lần cô ta nói muốn đổi kiểu tóc khác là Dương Thành lại chê xấu, nào là trán quá rộng không che sẽ rất khó coi, nào là hình dáng vành tai không đẹp…
Lúc Lâm Gia Mộc từ nhà vệ sinh đi ra thì Tư An đã ngồi ngủ trên sofa, trên tay vẫn cầm chặt chiếc điều khiển từ xa như cầm thứ gì đó…
Tiền của Dương Thành đương nhiên không chỉ có trong tài khoản, hắn còn một ít tiền tiết kiệm có kỳ hạn và ký quỹ, nhưng nếu rút ra sẽ thiệt hại nặng nề. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cầm chìa khóa xe ra cửa.
Chị gái Tư An là Tư Bình ở rất gần nhà mẹ đẻ, hơn nữa hai vợ chồng đấu thầu được nhà ăn và kinh doanh yên ổn đều là nhờ có em rể Dương Thành. Tư Bình ở nhà xưa nay luôn luôn nói sao làm vậy, ngày tết phải ở nhà chồng, còn tết ông Táo nhất định phải về nhà mẹ đẻ. Chồng Tư Bình là Lưu Thiết Nam mặc dù rất không thích nhưng không lay chuyển được vợ nên chỉ có thể nghe lời.
Hôm nay hai người dậy sớm, vội vã ăn sáng rồi đến nhà họ Tư, giúp bố mẹ Tư Bình dọn dẹp nhà cửa, sơ chế thực phẩm. Con trai của Tư Bình và Lưu Thiết Nam là Lưu Song cầm súng chạy tới chạy lui, chơi đùa với ông ngoại trong phòng khách.
Không lạnh nhạt như với Tư An, hai ông bà nhà họ Tư mặc dù trọng nam khinh nữ nhưng vẫn rất chiều đứa con gái lớn Tư Bình. Tài sản phải để lại cho con trai út Tư Ninh, nhưng Tư Bình vẫn được ăn học đầy đủ, khi lấy chồng cũng nhận được của hồi môn đàng hoàng. Từ bé đến lớn, ngày tết Tư Bình và Tư Ninh luôn có quần áo mới, Tư An lại mặc quần áo cũ của Tư Bình. Hơn nữa Tư An sống nội tâm, còn Tư Bình lại có cái miệng rất ngọt, biết cách ăn nói làm bố mẹ vui. Trước khi Tư An may mắn lấy được Dương Thành, Tư Bình luôn thấy mình hơn đứt Tư An về mọi mặt. Kể cả bây giờ, trước mặt thì Tư Bình vẫn tương đối tốt với Tư An, nhưng sau lưng…
“Mẹ, hôm nay Tư An không đến à?”.
“Hôm qua mẹ đã gọi điện cho nó nhưng không ai nghe máy. Có khi hai vợ chồng lại cãi nhau rồi”.
“Cái con bé này, số nó sướng mà không biết hưởng, suốt ngày cãi vã với Dương Thành. Con nói với mẹ nhé, trong trường có mấy cô giáo trẻ mới vào dạy, trẻ trung, xinh đẹp, gia thế cũng tốt, cái gã Thiết Nam nhà con nhìn bọn nó mà không rời được mắt đi. Bọn nó cứ suốt ngày lượn quanh Dương Thành nhưng Dương Thành không thèm để ý, nói mấy đứa đó bỗ bã, không ngoan ngoãn như Tư An… Mẹ xem, bây giờ Tư An gầy giơ xương, Dương Thành mua cho nó mỹ phẩm đắt tiền mà cũng không thấy nó trẻ lên đ