
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.
Anh đã hỏi bạn học của cô ấy chưa?”.
“Tôi hỏi rồi, cô là người cuối cùng trong danh bạ”.
“Thật thế à? Tôi đã đổi số rồi mà… Xin lỗi, tôi phải hong tay, không nói chuyện được, tạm biệt!”.
Lâm Gia Mộc dừng điện thoại, biết mình và Dương Thành sớm muộn cũng phải xung đột chính diện.
“Chị Lâm, chị định bao giờ mới sinh con? Con của chị và anh Trịnh chắc chắn sẽ xinh lắm”. Thợ làm móng tay cũng quen biết Lâm Gia Mộc nhiều năm rồi.
“Còn chưa xác định bao giờ sinh”.
“Nếu có ý định thì nên sinh sớm một chút! Chị gái em cũng qua ba mươi tuổi mới tính chuyện sinh con, vất vả lắm!”.
“Cũng chưa biết có nên sinh con không”.
“Chị đừng nói như vậy. Gene di truyền của chị và anh Trịnh đều rất tốt, không sinh con thì tiếc quá. Chị Lâm, chị thích con trai hay con gái?”.
“Con trai”. Thế giới này quá tàn khốc với phụ nữ. Chỉ mới tưởng tượng con gái mình sẽ gặp đủ loại kỳ thị và hoàn cảnh khó khăn mà cô đã muốn nổi điên.
Dương Thành nhìn điện thoại của mình, cười lạnh lùng. Cho dù bây giờ Tư An chưa liên lạc với Lâm Gia Mộc thì cũng sẽ nhanh chóng liên lạc.
Xem thông tin trên mạng thì người phụ nữ này là loại người nhận tiền để giải quyết rắc rối cho người khác, nói đơn giản là tìm bằng chứng, tạo dư luận, bắt người chồng mất tiền, để những phụ nữ đó cầm tiền tiêu diêu tự tại. Người phụ nữ này… hiển nhiên cũng là một kẻ cuồng khống chế giống như mẹ hắn, là cặn bã trong đám phụ nữ.
Thế giới này đúng là điên đảo trắng đen. Một phụ nữ như vậy mà còn có người nói là một nhân vật lợi hại, rõ ràng là một mụ phù thuỷ nên cho lên giàn hoả thiêu. Bao giờ phụ nữ có thể quay lại truyền thống tam tòng tứ đức thì xã hội Trung Quốc mới có hy vọng.
Ba giờ sáng.
Một tiếng động lớn phá tan sự yên lặng trong tiểu khu. Một chiếc xe hơi phát ra tiếng còi báo động chói tai. Chó trong tiểu khu đột nhiên bừng tỉnh, không ngừng sủa ầm ĩ. Gia Mộc trên giường ngồi bật dậy, đang ngơ ngác tìm công tắc đèn bàn thì Trịnh Đạc đã bật đèn trước. Bị ánh đèn làm chói mắt, Gia Mộc nhắm chặt mắt lại: “Có chuyện gì thế?”.
“Để anh đi xem”. Trịnh Đạc đứng dậy khoác một chiếc áo vào, xỏ dép lê đi tìm quần áo. Sau khi thích ứng với ánh sáng, Lâm Gia Mộc cũng xuống giường.
“Em đi xem Tư An”.
Buổi tối hôm nay Tư An ngủ khá ngon, là người đầu tiên giật mình bừng tỉnh. Cô ta thậm chí không dám bật đèn, chỉ ôm đứa con gái đang hoảng sợ ngồi yên trong bóng tối.
“Tư An, bạn không sao chứ?”.
Nhận ra giọng Lâm Gia Mộc, Tư An thở phào nhẹ nhõm: “Tớ không sao”.
“Diêu Diêu đâu?”.
“Cô Lâm, cháu buồn ngủ”.
“Buồn ngủ thì Diêu Diêu ngủ tiếp đi”. “Vì sao bên ngoài ồn ào thế cô?”.
“Vì sắp tết rồi, chó bên ngoài chúc tết nhau ấy mà”.
“À”. Diêu Diêu nằm trong lòng mẹ, dụi mắt rồi ngáp một cái. Tư An bế Diêu Diêu nhẹ nhàng đung đưa, vẻ mặt vẫn rất lo lắng. Cô ta không phải trẻ con, cô ta biết chuyện xảy ra bên ngoài chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Một lát sau Trịnh Đạc mang theo hơi lạnh đi vào đứng giữa cửa phòng ngủ phụ: “Có người trèo từ sân thượng xuống tầng 12, vừa định cạy cửa sổ vào nhà thì bị một cô gái dậy đi vệ sinh phát hiện. Cô gái kêu một tiếng, người đó sợ quá tuột tay rơi xuống đúng nóc một chiếc xe đỗ dưới lầu. Bảo vệ đã báo cảnh sát, nghe nói từ những thứ rơi ra trên người nạn nhân thì người này đã ăn trộm mấy nhà rồi”.
Bây giờ đã sắp đến tết, biết là kẻ trộm cũng phải kiếm tiền về nhà ăn tết. Tuy nhiên tiểu khu này tương đối mới, bảo vệ và quản lý rất có trách nhiệm, mặc dù mọi người cũng chú ý đề phòng nhưng không ngờ lại có người to gan dám trèo từ sân thượng xuống cạy cửa vào nhà ăn trộm.
Nhớ đến những vụ thảm án chủ nhà phát hiện có trộm đột nhập rồi cả nhà bị giết, ngay cả Trịnh Đạc cũng cảm thấy sợ: “Anh đi kiểm tra cửa sổ, ngày mai lắp một bộ thiết bị chống trộm”.
“Vâng”. Lâm Gia Mộc gật đầu, quay sang nói với Tư An: “Vẫn còn sớm, bạn ru Diêu Diêu ngủ tiếp đi”.
Tư An gật đầu nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cô ta lặng lẽ thò tay xuống dưới gối. Cảm giác chạm vào lưỡi dao găm lạnh như băng khiến cô ta yên tâm hơn một chút.
Uông Tư Điềm vào văn phòng, chưa cởi áo khoác ra đã hỏi Lâm Gia Mộc: “Chị Lâm, chị biết nhà tên trộm tối qua ngã chết ở ngay tiểu khu Yên Thảo cách đây hai con phố không?”.
“Thế à?”.
“Nghe nói từ nhỏ hắn đã học kém, cậy ngoại hình tàm tạm đi lừa gái khắp nơi. Bố mẹ hắn lại rất chiều hắn, không cho phép người khác nói không với hắn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, con trai không thi đỗ đại học, bố mẹ nói con trai bị ốm vì căng thẳng trước khi thi, bỏ thi mất một môn nên mới không đỗ đại học. Sau đó bố mẹ hắn lại chạy chọt cho hắn đi lính, nói phải thi trường quân sự gì đó, nhưng đi lính chưa được nửa năm đã bị đuổi về vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bố mẹ hắn nói hắn đi lính bị người ta bắt nạt, quân đội tối tăm sa đọa gì đó. Những người xung quanh đều nói một đứa quân đội cũng không dạy được thì sợ là đời này chẳng ra gì, bố mẹ hắn không tin, cứ nuôi ở nhà. Năm ngoái hay năm kia gì đó, đột nhiên hắn tiêu xài hoang phí, nói là làm thuê cho một ông chủ lớn ở