
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.
, vợ ra toà với vô số vết thương, tin tức này đã đủ nóng chưa?
Vốn cô còn không muốn ép Dương Thành đến đường cùng, với tính cách của hắn thì chắc chắn hắn sẽ trở nên cực đoan, khi đó mẹ con Tư An sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ xem ra từ khi bỏ hắn mà đi, Tư An đã không còn đường lui nữa.
Tư An ôm Diêu Diêu xem hoạt hình. Lúc đến quảng cáo, Diêu Diêu không ngồi được nữa, đứng dậy vừa hát vừa nhảy. Sau khi thoát khỏi Dương Thành, Diêu Diêu lại là một em bé bình thường. Dạo này Tư An có đọc vài quyển sách, kính sợ một người có khả năng làm hại mình như Dương Thành là bản năng của trẻ con ở tuổi này, thậm chí sau khi bị đánh có khi còn lấy lòng người đánh mình để có cảm giác an toàn.
“Diêu Diêu, con ngồi xem hoạt hình, mẹ đi dọn bếp được không?”. “Được ạ”, Diêu Diêu gật đầu.
Tư An đứng lên, lấy tạp dề trong tủ bếp ra. Trước khi hai mẹ con họ đến, phòng bếp của Lâm Gia Mộc cực kỳ sạch sẽ, nhìn chung là chưa bao giờ nổi lửa nấu bữa cơm nào. Mặc dù rất nhiều dụng cụ làm bếp có dấu vết đã sử dụng nhưng đều rất mới. Sau khi Tư An đến, mỗi ngày phải nấu ba bữa cơm, cộng thêm các loại đồ ăn vặt của Diêu Diêu nên phòng bếp hơi bẩn. Mặc dù Lâm Gia Mộc không nói gì nhưng Tư An vẫn cảm thấy áy náy, nhờ Uông Tư Điềm mua đồ vệ sinh bếp và găng tay cao su để dọn bếp.
Lúc cô ta lau xong các dụng cụ đã dùng và chưa dùng, bắt đầu chuyển sang lau kệ bếp thì chuông cửa vang lên: “Diêu Diêu, ra xem có phải chị Tư Điềm đến rồi không?”.
Mấy hôm nay Uông Tư Điềm chơi rất thân với Diêu Diêu.
“Vâng!”. Diêu Diêu nhanh nhẹn đi mở cửa. Tư An lại không nghe thấy tiếng hét vui vẻ của Diêu Diêu và Uông Tư Điềm khi gặp nhau mà chỉ có một sự yên lặng kỳ lạ. Cô ta cầm khăn lau mở cửa phòng bếp, nhìn thấy bộ mặt tươi cười của Dương Thành: “Tư An, đã lâu không gặp”.
“Anh tới đây làm gì? Tại sao anh tìm được chỗ này?”.
“Chỗ này không khó tìm. Anh biết văn phòng của Lâm Gia Mộc ở toà nhà này, nói chuyện với bảo vệ và nhân viên vệ sinh khu nhà này là biết địa chỉ. Em biết đấy, anh rất giỏi thuyết phục người khác. Vì sao em muốn ly hôn mà không bàn bạc với anh? Chúng ta đến cục Dân chính làm thủ tục ly hôn chỉ mất mười phút, vậy mà em lại làm trò này khiến anh mất hết thể diện. Em có muốn ly hôn hay không?”.
“Được, bây giờ tôi và anh…”. Nói tới đây, Tư An cảm thấy cổ họng như nghẹn thứ gì đó, tai đã đỡ hơn nhiều lại bắt đầu đau, vết thương trên cổ cũng bắt đầu nóng rát: “Tôi muốn ly hôn!”.
“Ly hôn?”. Dương Thành cười gằn: “Muộn rồi. Em ngàn vạn lần không nên lấy trộm tiền của anh, lại lấy trộm con gái anh…”.
Tư An lùi từng bước một về phía sau: “Nếu tôi không đi, anh sẽ thỏa thuận ly hôn với tôi thật sao?”.
“Đương nhiên”. Dương Thành nói: “Mày tưởng mày là bảo bối gì đó chắc? Hoa tàn nhụy rữa từ lâu rồi, vừa đen vừa gầy vừa xấu. Lúc trẻ trang điểm vào còn có tí nhan sắc, bây giờ buổi tối đi ra công trường cũng không có thằng công nhân nào thèm cưỡng hiếp mày, tao đã chán ngấy mày từ lâu rồi”.
“Dương Thành! Diêu Diêu còn đang ở đây!”.
“Diêu Diêu? Mày còn có mặt mũi nhắc tới Diêu Diêu? Một con đàn bà thất nghiệp như mày có thể cho nó cuộc sống thế nào? Cứ coi như tất cả tiền tiết kiệm đều cho mày thì mày ở đâu? Mày có mua được một cái nhà vệ sinh ở tỉnh lỵ hoặc thành phố A không? Mày lấy cái gì mà sống? Lấy cái gì nuôi con? Mày có biết làm thế là cực kỳ vô trách nhiệm với con không?”.
“Tôi…”. Tư An có rất nhiều lời để nói nhưng lại không có sức chống đỡ trước đợt tấn công dồn dập như súng liên thanh của Dương Thành. Lúc không có Dương Thành bên cạnh, cô ta có thể cực kỳ kiên cường. Lúc hắn xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta lại biến thành người phụ nữ mềm yếu bị hắn thao túng: “Tôi…”.
“Đi! Thu dọn đồ đạc! Bây giờ tao mang hai mẹ con mày về tỉnh lỵ!”.
Tư An bám chặt khung cửa nhà bếp. Cô ta sợ mình bỏ tay ra là sẽ nghe lời Dương Thành đi về theo hắn. Cô ta có một linh cảm, nếu cô ta đi theo hắn, cô ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra được nữa…
“Diêu Diêu! Mau vào phòng dọn đồ của con đi!”.
“Vâng!”. Từ đầu đến giờ Diêu Diêu vẫn bám tay áo bố không buông. Nghe thấy bố sai mình đi dọn đồ, Diêu Diêu vội vã chạy đi: “Mẹ, mẹ con mình đi dọn đồ”.
Tư An ôm chặt Diêu Diêu: “Không! Mẹ con mình không đi!”.
Không! Không thể đi! Dù trong lòng có một giọng nói vẫn ra lệnh cho cô ta phục tùng, nhưng còn có một giọng nói khác bên tai vẫn nhắc nhở cô ta.
“Tư An! Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Không ngờ tao nói mà mày dám không nghe!”.
Diêu Diêu hét lên một tiếng, giật ra khỏi vòng tay chợt trở nên mềm yếu của Tư An, mở cửa nhà vệ sinh chạy vào, bịt tai ngồi trong góc nhà vệ sinh chờ chuyện sắp diễn ra kết thúc.
Tư An nhắm mắt lại. Cái tát đầu tiên của Dương Thành, cô ta bị đánh bay từ cửa bếp vào trong bếp, va vào góc bàn.
“Tao bảo mày đi dọn hành lý! Có tiếng nào mày không hiểu không?”. Dương Thành vừa nói vừa đá vào bụng Tư An, tóm tóc Tư An lôi lên: “Tóc mày biến thành cái gì thế này? Mày xem mày còn giống người tử tế không?”.
Hắn cầm kéo trong bếp cắt tóc Tư An, có những lúc quá tay thậm chí