Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.

, yêu ma trên đường đều ngừng động tác đang làm, xôn xao liếc mắt, thầm thì to nhỏ.
“Lần đầu tiên ta mới thấy một La Sát có diện mạo thế này, là ở mười tám tầng địa ngục mới được thăng lên sao?”
“Đồ ngu! La Sát cái gì, ngươi không ngửi thấy mùi thần tiên tinh khiết trong trẻo hay sao?”
“A! Hóa ra là thần tiên à! Đáng tiếc diện mạo xinh đẹp như vậy, sao lại nghĩ quẩn sa đọa đến mức đi làm thần tiên cơ chứ, quả thật là đáng buồn…”
Ta rốt cuộc cũng dừng lại dưới bức hoành phi không chữ bằng gỗ lim, hít sâu một hơi, ta gõ cửa. Một hồi lâu, vẫn không ai ra trả lời, chỉ có hai con quái thú mặt mày hung ác đang canh gác hai bên đại môn nhìn ta mặt lạnh như tiền. Một lúc sau, ta lại giơ tay lên gõ cửa. Thời gian trôi qua ước chừng ba nén hương, rốt cục cũng nghe tiếng đại môn nặng nề mở ra, hai nữ yêu thong dong chậm rãi từ bên trong bước ra.
“Chuyện gì?”
“Cảm phiền thông báo với Ma tôn, hãy nói… hãy nói có Cẩm Mịch cầu kiến.”
“Cẩm Mịch? Ma tôn trăm công nghìn việc, chẳng lẽ một tiểu bối bình thường vô danh tiểu tốt mà cũng có thể tùy tiện gặp sao.” Một trong hai nữ yêu tỏ ý bực bội, giơ tay chuẩn bị đóng cửa.






Lòng ta chợt lạnh, các ngón tay run rẩy.
“Quả đúng như dự đoán!” Phượng Hoàng bất thình lình đưa tay kéo sát ta lại gần, đôi môi tái nhợt kề sát bên tai ta, đôi môi nhẹ nhàng khép mở thì thầm vào tai ta, “Thì ra, mục đích hôm nay cô đến đây là như thế… hmm, Thủy Thần bị Ma tôn U Minh bắt giữ, Thiên Đế tức giận, nhằm giải cứu Thủy Thần, không thể không tấn công Ma giới, nhân danh chính nghĩa, thay trời hành đạo!”
“Nhìn xem, đây là một cái cớ hoàn mỹ biết bao nhiêu. Thuận với lòng người, đi theo chính nghĩa. Húc Phượng thấy mình không bằng người, nên muốn bành trướng khắp thiên hạ…” Hắn ngậm vành tai ta trong miệng dùng đầu lưỡi thân mật liếm láp mấy lượt, cuối cùng, cắn mạnh một phát, một giọt máu ấm nóng chầm chậm chảy dài phía sau tai xuống gáy.
“Đáng tiếc, để cô phải thất vọng rồi, ta đã sớm phòng bị, U Minh trăm vạn quỷ tướng ngày đêm chuẩn bị chiến tranh, chỉ đợi lúc này!” Hắn ngẩng đầu, một nụ cười khát máu trên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, đôi môi nhuốm đỏ, thốt lên hai tiếng dứt khoát âm vang như sấm, “Ứng chiến!”
Vong Xuyên rộng mênh mông, bốn bề là nước, cũng là hồn phách. Mây đen cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp, áo giáp lấp lánh như những chiếc vảy bạc.
Chỉ trong nháy mắt, không khí tĩnh mịch đầy giết chóc bỗng giống như một vò rượu bị đá ngả lăn ra, mùi máu tươi thoáng cái đã ngập tràn không không trung. Vong Xuyên không còn cái vẻ yên tĩnh như ngày trước, trong nhất thời, trên mặt xuyên thủy, hai bên giáp lá cà, ánh mắt phẫn nộ đao kiếm hướng thẳng đối phương mà chém, huyết nhục bay tung tóe, tiếng kêu thảm liên miên. Các Thần Ma giương cung vận thuật, tên bay tán loạn, trái ngựa chết phải dao đâm, xông ra không được, chỉ có tiến không lùi.
Có Thần Tướng ngã vào Vong Xuyên, không thể leo lên, cũng có yêu ma trúng tên thần, hồn phi phách tán. Trong lúc hai quân đối đầu, chỉ có nhị soái sừng sững bất động, vô tình nhìn ngàn vạn chúng sinh, giữa lúc quyết định kế sách, dường như tất cả Càn Khôn đã được định sẵn từ lâu.
Chỉ có ta, đã không thể làm một tên lính quèn chém giết trên sa trường, cũng không thể làm một vị tướng cơ mưu túc trí, cùng lắm chỉ có thể làm một chiếc bè qua sông, một mầm móng khơi mào chiến loạn, bất lực trơ mắt đứng nhìn, ngày sau có khi còn phải gánh chịu bị bêu danh thiên cổ, bị thế nhân chửi rủa là kẻ họa thủy nhiễu loạn nhị giới.
Ta bỗng nhiên nhớ lại Phật tổ đã từng ví ta với một con mãnh hổ trong núi, lúc đó ta cho rằng đó là chuyện hoang đường không chịu nổi, hôm nay nghĩ lại, quả thật không sai một chút nào.
Ta nhìn khuôn mặt nghiêng của Phượng Hoàng, tựa như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn cũng quay đầu lại, một đôi mắt đen như bóng đêm sâu không thấy đáy, hắn cười nhạt, như mỹ ngọc Côn Lôn rơi xuống một góc tây nam, nhưng lại không nhìn thấy cái lúm đồng tiền đảo điên nhật nguyệt kia nữa, cái còn lại, chỉ là hận, là khinh miệt, không còn yêu. Dần dần, binh lính Thiên Giới trở nên yếu thế, A Tì yêu ma dần chiếm thế thượng phong, ánh sáng báo thù chiếu sáng trên gương mặt Phượng Hoàng, vết máu của ta dính trên môi hắn đã khô từ lâu, nhưng trong vầng sáng kia lại làm nổi bật cái màu tái nhợt khác thường trên gương mặt hắn, mỏng manh như trong suốt… Có một làn khói nhạt bay ra từ đầu ngón tay hắn, chậm rãi chuyển động vờn quanh thân thể hắn, chỉ thấy hắn khẽ nhíu đầu mày, mím mím môi.
Chẳng lẽ là phản phệ?
Lòng ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cái vị thuốc không biết tên bị thiếu mất trong kim đan.
Ta hoảng loạn nhìn về phía Thiên Đế, thì thấy hắn hơi ngửa đầu, ánh mắt xa xăm, nhìn về phía những đám mây đang bay. Trong tiếng leng keng sát phạt náo động, hắn yên lặng thất thần, tịch mịch chìm đắm trong thế giới mà ta không nhìn thấy được. Bỗng dưng, sau khi ta nhìn về phía hắn, hắn cũng quay đầu nhìn về phía ta, trong thoáng chốc, ánh mắt đầy sao, hoa hoè lưu