
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
ài hữu dụng, nên chiêu mộ dưới trướng của mình. Sau này, Khương Tử Nha giúp Văn Vương và con trai y lật đổ sự thống trị của Thương Trụ, thành lập triều nhà Chu.
Đường Việt nhìn ta chữ hiểu chữ không, ta khom người ghé vào lỗ tai nó nói cho nó nghe một bí mật ta cất giấu từ lâu, “Cha con năm xưa chính là tự mình tình nguyện cắn vào lưỡi câu thẳng tuột mà trèo lên đó.”
Ta kéo tay con trai mới đi được hai bước, thì từ xa đã thấy Phượng Hoàng cỡi một đám mây đen bay tới, dường như đang hết sức vội vã hoảng loạn, giống như sợ mình chậm một bước sẽ xảy ra biến cố gì vậy, lúc thấy hình bóng hai mẹ con ta đang nắm tay dung dăng dung dẻ đi về, thì lập tức dừng sững lại.
Sự yếu đuối trong khoảnh khắc đó của hắn khiến lòng ta xót xa mà ấm áp.
Ban đêm, dường như hắn ngủ không yên giấc, ta nghe hắn trở mình hai lần rồi hình như ngồi dậy, ta vừa mở mắt ra thì chạm ngay đôi mắt hắn đang nhìn ta ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn đưa mắt sang chỗ khác, giả vờ ho một tiếng, hỏi: “Cẩm Mịch, nàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
Ta dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, khó hiểu nói: “Không có.”
Phượng Hoàng lập tức nhướng đôi mày rậm, ta lập tức cương quyết tống cổ con sâu ngủ đi chỗ khác, chăm chú suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Thực sự không có.”
Trông hắn có vẻ giận, hung hăng dữ tợn cúi người hỏi ta: “Vì sao sao nàng không đòi ta linh lực?”
Ta nhất thời kinh ngạc, không ngờ hắn cả đêm ngủ không ngon lại là vì việc ta không đòi linh lực của hắn, thế nhưng trước đây đâu phải ngày nào ta cũng đòi hắn linh lực đâu?
Tuy nhiên, nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, ta nghĩ bụng không nên chạm vào vảy ngược hắn vẫn là thượng sách. 「©xmydux.」Ta đắn đo một chút, rồi quay sang đòi hắn năm trăm năm linh lực, hắn làm ra vẻ cáu kỉnh mím mím khóe môi rồi độ cho ta xong mới chịu nằm xuống ngủ.
Ta nằm suy nghĩ cả buổi, đột nhiên tỉnh ngộ, kỳ thực cả hai chúng ta đều là những kẻ khuyết tâm nhãn (cứng nhắc, rập khuôn, chỉ nhìn bằng mắt không bằng tâm). Ta luôn yêu sách đòi hỏi linh lực của hắn là để chứng minh hắn yêu ta, hắn ngóng trông ta yêu sách đòi hỏi linh lực là để thăm dò tình yêu ta dành cho hắn. Một người thì ước đoán ngân lượng trong túi để đánh cướp, còn một người thì tự nguyện mở rộng hầu bao để bị đánh cướp.
Thì ra tình yêu có lúc lại đơn giản như vậy, phàm nhân có một câu tục ngữ có thể biểu đạt hết đạo lý huyền diệu trong đó: một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh.
*** Lời cuối sách ***
Mỗi một người trong cuộc đời đều sẽ hội ngộ hai người.
Sau cùng…
…một người ở lại trong tim, còn một người sẽ ở một nơi nào đó rất xa.
Chúc mỗi bạn khi đọc quyển sách này đều được viên mãn tròn trịa như quả bồ đào!
Điện Tuyến, âm lịch ngày 21 tháng 4 năm Kỷ Sửu
. HẾT .