
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
một tiếng, tỏ ý biết rồi, nhưng tâm tư hình như không còn ở đó nữa. Ta thuận theo ánh mắt hắn, thấy trong ống tay áo thanh sam công tử lộ ra một góc giấy Tuyên Thành.
Sao đang yên đang lành xem tranh hắn lại gọi cái tên này nữa rồi?
Chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn xiết chặt một góc trang giấy, từng chút từng chút xiết chặt, 「©xmydux.」chặt đến mỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, như thể muốn bắt lấy một thứ gì đó không thể nắm được, lại giống như đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó.
“Sao nàng lại ngu ngốc như thế… Quá ngu ngốc… Ta tưởng rằng ta đã rất ngốc… Thật không ngờ, nàng lại còn ngốc hơn ta!”
“Vì sao nàng ngốc như vậy chứ? Ta dạy dỗ nàng suốt một trăm năm, sao cái gì không học, lại chỉ học được mỗi cái ngu ngốc này? Đồ xoàng xĩnh!”
“Một mình ta ngu ngốc được rồi, vì sao nàng cũng ngu như vậy? … nàng biết… ta không nỡ…”
Hắn bàn luận một loạt vấn đề kẻ ngốc khiến ta nghe mà đầu váng mắt hoa, có điều hắn sỉ nhục kẻ ngốc như vậy, khiến ta không hiểu sao bỗng sinh ra một cảm giác oán giận, kẻ ngốc thì có chỗ nào không tốt chứ? Không nghe người ta nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hay sao?
“Ngay từ đầu, ta đã biết nàng là người cứu ta… con thỏ đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy, liếc mắt liền biết đó là nàng, nhưng mà, ta chỉ xem như không biết… Bởi vì ta biết gặp lại chính là giết chóc, thế nhưng ta không xuống tay được. Mặc dù nàng lừa gạt ta, giết ta, mặc dù mỗi thời mỗi khắc ta đều nhắc nhở bản thân phải hận nàng, phải tự tay giết chết nàng, thế nhưng chỉ cần đối diện với nàng, cho dù phòng ngự hay tính toán tốt đến thế nào đi nữa cũng đều thất bại, không thể nhấc nổi tay. Ta không những không hạ thủ, mà còn thường âm thầm chờ mong được gặp nàng, như kẻ bị trúng độc, ngay cả bản thân ta cũng xem thường chính mình…
“Đêm đó, ta không hề say… ta chỉ xem mình như kẻ say, ôm nàng, ôm chặt lấy nàng, cũng chỉ có nàng khiến ta say thực sự. Ta thầm thỏa mãn, chỉ mong thiên hoang địa lão. Như thể bất cứ ân oán gì cũng đều là phù vân, suy nghĩ như vậy làm ta hoảng hốt, khiến ta thống hận bản thân, thống hận bản thân chỉ vì nàng mà mềm lòng đến cả tính mạng lẫn tôn nghiêm đều vứt bỏ.
“Ta cố ý gọi tên Tuệ Hòa, chỉ vì muốn nhắc nhở bản thân không được để cho nàng mê hoặc. Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ cô đơn suy sụp của nàng, thấy nàng rời đi bước chân vô định, lòng ta đau lắm, ngay cả hô hấp mà cũng nhói đau, ta hận không thể đuổi theo để nói với nàng rằng, không phải như nàng nghĩ.
“Hôm đó, nàng một mình đến U Minh, không ngờ nàng lại nói nàng yêu ta. Trong khoảnh khắc, tim ta như ngừng đập, tuy rằng ngay một sợi tóc trên đầu cũng biết đây là lời nói dối, thế nhưng ta lại tin, tin không cưỡng lại được như một kẻ uống rượu độc để giải khát. Miệng ta tuy nói lời châm chọc. Nhưng tận đáy lòng lại trở nên ấm áp chỉ vì một câu nói này của nàng.
“Ta buộc bản thân nói những lời tàn nhẫn với nàng, ta nói với nàng: ‘Nếu nàng còn nói yêu ta một lần nữa, ta liền lập tức giết nàng. Nói một lần, giết một lần! ’ nhưng thực ra ta biết, chỉ cần nàng lặp lại một lần nữa, ta sẽ bỏ qua tất cả, không để ý thứ gì nữa, sẽ không từ thủ đoạn buộc chặt nàng bên người, thù hận dù có thâm sâu hơn chăng nữa cũng sẽ cho nó trôi vào dĩ vãng… Thế nhưng, nàng đi rồi… sao nàng lại có thể ra đi như thế?”
“Thấy nàng hóa thành một đóa hoa sương bốc hơi đi mất… Ta nghĩ mình đã chết. Đã từng bị nàng một đao xuyên tim cũng không đau đớn đến như vậy… Thế nhưng, ta lại không chết… Vì sao lần nào nàng cũng đều nhẫn tâm như thế?”
Nghe hắn độc thoại một mình, ta không thể nói rõ cảm giác của mình ra sao, chỉ cảm thấy hận không thể lập tức liền thành một trái bồ đào để làm hắn vui lên.
Nhưng mà sao có thể biến được đây? Đang lúc ta khó xử, không biết phải làm sao, thì bỗng dưng chung quanh có sự biến hóa, hơi nước từ từ tích tụ về phía ta, dần dần từng chút ngưng đọng quanh thân ta, cuối cùng vây chặt khiến ta không thể nhúc nhích.
Một ý nghĩ lóe lên trong lòng, không hay rồi!
Nhưng mà, mọi chuyện đã quá muộn. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân giờ như một con bướm bay bị mắc kẹt ở bên trong lớp nhựa thông đặc sệt, bị hơi nước bao bọc trượt ra khỏi mi mắt hắn.
Hóa ra, ta lại là một giọt lệ tá túc trong đồng tử của hắn, ngay từ đầu, vốn đã định trước phải phân ly…
Lúc này, ta bỗng cảm thấy tiếc nuối, trong khoảnh khắc rơi xuống, ta quay đầu lại nhìn hắn. Hình ảnh ta nhìn thấy hoàn toàn không phải là một con yêu quái xấu xí không chịu được, mà là một vị công tử cực kỳ tuấn tú.
Ngoài ý liệu, nhưng tựa như tất cả đều ở trong ý liệu.
Mệnh số đã định trước là chấm dứt… Ta thở dài, rơi xuống.
ĐOÀN TỤ SUM VẦY
Vũ miếu Ngư Lương khẩu, phù chu lạc nhật quá.
Bộc thanh trùng tuấn bích, kinh ảnh dạng tằng hà.
Lâu môi thanh sơn lang, luật đình cẩm thụ bỉ.
Ở thành nam Huy Châu có một trị trấn nhỏ, tên gọi Hấp huyện. Trong Hấp huyện, có một cửa hàng nhỏ tên gọi Đường Việt Cư, chuyên bán văn phòng tứ bảo.
Chuyện này vốn cũng chẳn