
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1254 lượt.
như Hồ Ly Tiên, hay là Phác Xích Quân vân vân, đây đều là những nhân tài kiệt xuất trong những kẻ kỳ quái.
Năm năm sau, ta rốt cục từ chứng “u sầu tiền sản” chuyển thành “u sầu hậu sản”, không vì lý do nào khác, mà vì không ngờ ta lại sinh hạ một tiểu oa oa cò trắng.
Cò trắng là gì? Cò trắng là một loài thuỷ điểu. Thuỷ điểu là một loài chim không có một chút khí phách nào cả. Nếu như là chim ưng, chim cắt những loại chim khí thế phi phàm này thì tốt biết bao nhiêu! Mà là một con Phượng Hoàng cũng còn tốt hơn một con thuỷ điểu! Ta hận không thể nhét nó vào trở lại rồi sinh ra lần nữa.
Nhưng Phượng Hoàng lại rất thích, xưa nay chưa bao giờ thấy hắn tươi cười rạng rỡ như vậy, ngay cả cái hôm bọn ta thành thân hắn cũng chỉ thầm vui ở trong bụng thôi, làm gì có cái kiểu hơn hớn ra mặt như thế.
Hắn từ trước đến nay luôn hiểu rõ tâm tư ta, liền ôm bờ vai ta trấn an: “Con cháu tự có phúc của con cháu.” Con cháu ư? Một đứa con trai thôi cũng đủ khiến ta rầu thúi ruột rồi, nào còn dám nghĩ đến cháu chắt nữa!
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu trắng nõn mũm mỉm như hạt gạo nếp của nó, bị toàn bộ tay nhỏ tí của nó cố hết sức nắm chặt lấy ngón tay ta, nghe thấy tiếng cười khanh khách ngây thơ vô lo của nó, ta liền trở nên thư thái hơn rất nhiều, cảm thấy thực ra cò trắng là một loài chim đẹp nhất thuần khiết nhất trên đời này, thậm chí một ngàn một vạn con chim ưng cũng không bằng một cọng lông vũ trên đôi cánh trắng như tuyết của nó.
Huống hồ, tại U Minh giới tăm tối máu me này, có thể sinh ra một con cò trắng như tuyết thánh khiết như vậy, cũng coi như xuất thân từ vũng bùn mà không nhiễm bùn à nha!
Phượng Hoàng gọi con trai là Đường Việt, ta nghe thấy quen quen, sau đó mới sực nhớ ra đó là tên của cửa hàng nơi ta đầu thai vào khi luân hồi làm phàm nhân.
Đến tận bây giờ, ta mới phát hiện, hóa ra Phượng Hoàng còn lười chảy thây hơn cả ta.
Phượng ẩm Hương Mật
Đi câu
Hiện tại, tuy Phượng Hoàng thỉnh thoảng vẫn còn hỉ nộ vô thường, nhưng càng ngày càng dễ dãi đối với ta – muốn gì được nấy, bất kể ta đòi linh lực như sư tử đòi ăn đi nữa, hắn đều không nói hai lời liền độ cho ta ngay. Có lúc ta lấy rất nhiều linh lực như vậy, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, ta thực sự thích linh lực đến thế sao? Ta cần nhiều linh lực như vậy để làm gì? Ta, một không giết địch, hai không cầm quyền, trang bị linh lực đầy người như vầy quả thực lãng phí.
Sau đó, một hôm ta ngủ tới nửa đêm, thì đột nhiên “phúc chí tâm linh”(*), nghĩ thông suốt mọi chuyện. Kỳ thực, ta chỉ muốn thông qua số linh lực “đắt đỏ” mà ta đòi để chứng minh một điều: Phượng Hoàng có yêu ta, yêu đến mức có thể giống như số linh lực này nhiều vô biên vô hạn.
(*) Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.
Nhưng sau đó, có một chuyện đã phá vỡ suy luận này của ta.
“Bặc Bặc?” (củ cải) Đường Việt há cái miệng nhỏ núng nính, ngẩng đầu chun mũi nhìn Thiên Đế, vẻ mặt tràn đầy nghi vấn. Lúc đó ta mới sực nhớ ra, trước đây lúc lão Hồ đến thăm nó, nó vẫn còn rất nhỏ, nói chuyện không được trôi chảy lắm, ta sợ nó gọi “Lão Hồ” khó quá, lão Hồ là một củ cà rốt (âm Hán là Hồ La Bặc), liền nghĩ ra dạy Đường Việt gọi lão là “Bặc Bặc”, rõ ràng là bây giờ nó đang nhầm lẫn giữa “Bá bá” và “Bặc Bặc”.
Tiểu Ngư tiên quan có lẽ không biết được Đường Việt đang âm thầm so sánh mình và lão Hồ trong bụng, nên chỉ ôn hòa đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Đường Việt, ngẩng lên nhìn ta nói khẽ, “Nàng hạnh phúc chứ?” Sau đó lại mỉm cười, tựa như đang tự giễu, khẽ hạ mi mắt, tự vấn tự đáp, “Nàng đương nhiên là hạnh phúc rồi.”
Ta há miệng rồi lại ngậm vào, chẳng biết nên nói cái gì.
Cuối cùng, chúng ta đứng yên lặng một lúc bên bờ Vong Xuyên, ngắm mây ngắm nước… 「©xmydux.」Ngắm mây, mây rất xa, ngắm nước, nước rất trong. Trước khi chia tay, ta nói với hắn: “Ngài nhất định cũng phải hạnh phúc!”
Hắn chỉ cười chứ không nói gì, đằng vân đi mất.
Ta nghĩ, hắn cũng đang hạnh phúc, thứ hắn vẫn luôn theo đuổi từ trước tới giờ chính là vị trí Thiên Đế chí cao vô thượng này, hôm nay Đế vị đã nắm chắc trong tay, lưỡng giới vĩnh viễn không còn chiến tranh càng củng cố vị trí Thiên Đế của hắn, chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Ta thu cần câu lại, nắm tay Đường Việt, “Cò con à, về nhà thôi!”
Đường Việt dẩu môi, nghi hoặc nói: “Nhưng mà… nhưng mà còn chưa câu được vợ mà?”
Ta nựng cái má phúng phính của nó, nói: “Chúng ta là Khương Thái Công câu cá, chỉ chú trọng kẻ nguyện ý mắc câu.” (*)
(*) Chuyện kể rằng: Thương Trụ bạo ngược, Chu Văn Vương quyết tâm lật đổ chế độ tàn bạo. Một lần ra ngoài tình cờ gặp được 1 lão nhân đang câu cá bên bờ sông, dùng một chiếc câu thẳng tuột, không có mồi để câu cá. Lại còn nói: “Mau mắc câu đi, mau mắc câu đi! Ai nguyện ý thì tới mắc câu đi!” Văn Vương nhìn thấy, cảm thấy đây là kỳ nhân, vì vậy chủ động bắt chuyện, hỏi được lão nhân họ Khương, tên Thượng, tên khác là Tử Nha. Qua cuộc nói chuyện, mới phát hiện đây thực sự là một nhân t