
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.
ó tâm trạng tiếp tục nghe mấy lời đồn đãi bát quái. Trong lòng bỗng trở nên rối loạn thấp thỏm, thập phần khó chịu.
Trường phương chủ nói: “Cẩm Mịch, không phải con đã yêu Hỏa thần rồi chứ?”
Phác Xích Quân nói: “Mỹ nhân, không phải nàng bị buộc nhầm tơ hồng phải lòng y rồi chứ?”
Tiểu Ngư Tiên Quan nói: “Cho đến bây giờ, nàng vẫn còn yêu hắn sao?”
…
Không thể nào? Làm sao có thể chứ? Ta sao có thể yêu thương kẻ thù đã giết cha của mình? Làm sao có thể! Ta nhất thời sợ hãi thảng thốt… Không được, ta phải gặp lại hắn một lần nữa! Ta muốn xác nhận, ta muốn chứng minh, chứng minh cho bản thân mình thấy!
Đêm đó, Tiểu Ngư Tiên Quan đi Tây Thiên luận kinh với Nhiên Đăng Cổ Phật. Ta lại lẻn vào U Minh.
Lúc nhìn thấy Phượng Hoàng, hình như hắn đang chuếnh choáng hơi men, bước chân có một chút loạng choạng không dễ phát hiện, đang trên đường quay về tẩm cung. Có hai nữ yêu tiến lên muốn dìu hắn, đều bị hắn đẩy ra. Hắn cầm một chiếc bình ngọc há miệng tu một ngụm, có vẻ không hài lòng với thứ rượu kia, cầm bình ném xuống đất, thân bình chạm đất liền vỡ vụn, phát ra một tiếng vang thanh thúy, mấy người hầu xung quanh sợ tới mức đều quỳ rạp xuống đất.
“Không phải ta nói muốn uống rượu Quế Hoa sao?” Hắn nhìn đám yêu ma quỷ quái ở dưới đất, “Tất cả đứng lên đi, đi lấy rượu Quế Hoa đến cho ta.”
“Dạ… dạ… Nhưng bẩm tôn thượng, đây chính là rượu Quế Hoa, làm từ hoa quế hảo hạng nhất trong Minh Phủ …”. Một nữ yêu lấy hết can đảm, hoang mang nói ra sự thật.
“Hmm?” Phượng hoàng nhìn về phía nàng ta, kéo thật dài một âm cuối. Nữ yêu kia liền không dám cãi lại nữa, chỉ thưa: “Nô hạ lập tức đi lấy rượu Quế Hoa.”
Lúc này, Phượng hoàng mới chịu trở về tẩm điện. Một giây sau, ta cũng hóa thành hơi nước bám gót theo vào.
Trong tẩm điện, hắn vạt áo chưa cởi, giày lụa chưa tháo đã nhắm mắt nằm thẳng cẳng trên giường bên trong trùng trùng lớp lớp màn sa mỏng. Cây trâm bạch ngọc nạm vàng gài trên tóc rơi xuống, trên chăn gấm ngổn ngang những sợi tơ đen (tóc) buông xõa, 「©xmydux.」một vài sợi rũ theo mép giường trông như một dòng thác nước. Một bàn tay hắn cũng buông thõng xuống mép giường, khẽ chộp vào khoảng không hai lượt, dường như muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng vô lực buông tay, ngón tay thêm phần tái nhợt.
Ta bỗng dưng muốn vươn tay nắm lấy bàn tay ấy… Vừa hiện thân thì nghe ngoài cửa có tiếng vạt áo xột xoạt nho nhỏ, trong lúc bối rối ta liền biến thành một thứ gì đó không rõ ẩn nấp đại trong chiếc khay đựng trái cây.
Hai nữ yêu hầu hạ bưng bầu rượu tiến vào, có lẽ lại mang bầu rượu Quế Hoa khác đến. Sau khi rón rén đặt lên trên bàn, nhìn thấy Phượng Hoàng nằm bừa ở trên giường, dường như muốn đắp chăn lại giúp hắn, nhưng do dự một hồi cuối cùng lại không có can đảm.
Hai người đang rón ra rón rén đi ra cửa, thì một trong hai nữ yêu thoáng liếc mắt qua khay đựng trái cây nơi ta ẩn thân, sắc mặt lập tức kinh hãi, đưa tay túm lấy tay áo của nữ yêu còn lại.
Nữ yêu kia lập tức quay lại, sau khi nhìn thấy thì vẻ mặt cũng thất sắc, lập tức lanh tay lẹ mắt thò tay tới. Nhìn phương hướng kia… chẳng phải đúng là hướng ta đang trốn hay sao?
Vào đúng lúc này, Phượng Hoàng bỗng trở mình trên giường, hai ả yêu thị sợ tới mức quên mất hành động đang làm, nhép miệng ra dấu nhanh chóng rút êm ra khỏi sương phòng.
Lúc đóng cửa nghe một nữ yêu nói khẽ với nữ yêu kia: “Không thể tin được lại là bồ đào… không ngờ lại có kẻ chán sống dám đem bồ đào để trong phòng Tôn thượng… Tới tận bây giờ mà vẫn có kẻ không biết thứ trái cây Tôn thượng chán ghét nhất… Ngày mai không biết có còn là người hay đã thành hồn đoạn…”
Ta nhìn qua mặt thủy tinh của khay đựng trái cây, thấy ảnh phản chiếu của một quả bồ đào màu đỏ tía, thì ra vừa rồi ta quýnh quá, nên hóa thành cái hình dạng từ lâu đã không còn sử dụng.
Thứ trái cây hắn chán ghét nhất chính là bồ đào…
Không biết vì sao, ta bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một chiếc đèn lồng bị rách toạc, chao đảo trong gió.
Hắn bỗng cử động, bàn tay không kiên nhẫn giật giật vạt áo, hình như đang bị nóng, miệng lầm bầm câu gì đó, coi bộ ngủ không yên giấc. Ta biết sau khi hắn say rượu đầu óc chắc chắn không tỉnh táo, sẽ không phát hiện ra ta, bèn hiện thân bước đến trước giường.
Ánh nến trong phòng mờ mờ, vầng sáng lập lòe lướt qua trên gò má của hắn, mảng tối mảng sáng. Vì đang say rượu, sắc môi hắn trơn bóng như đang ngậm đan chu (màu đỏ của son), hàng lông mày dài giống như hai nét bút được vẽ lên mạnh mẽ đầy sức sống, trên mặt thấp thoáng đôi chút mệt mỏi mơ hồ. Giữa trán, là vết thương bị ta cắn, đang sắp liền sẹo.
Ta cúi đầu chăm chú nhìn hắn, là hận hắn? Hay yêu hắn?
Nếu không hận hắn, tại sao ta lại tự tay giết chết hắn? Nhưng mà, vì cớ gì sau khi giết hắn ta lại khổ sở, đau đớn tột cùng như thế này? Thật sự là do Giáng Đầu Thuật sao? Thế nhưng, nếu theo như lời người khác nói là ta yêu hắn, vậy tại sao ta lại động thủ giết hắn? Ta「©xmydux.」và hắn ngày đêm kề cận trải qua trăm năm cũng chưa bao giờ có bất kì tình ý gì khác. Mấy trăm năm sau đó,