Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1278 lượt.

hắn phía trên xương chân mày che bớt nắng, từ xa nhìn vào sâu trong rừng.
Toàn Cơ Cung tường trắng ngói đen, xưa nay là một nơi thanh tịnh tao nhã, từ trước tới nay chẳng bao giờ có thiên binh thiên tướng canh gác, nhưng hiện tại lại có một hàng thiên binh đứng gác nhìn rất chõi, Thái Tị Tiên Nhân cũng có mặt trong đó. Các thiên binh thiên tướng này tuy không mặc áo giáp, nhưng ai nấy mắt lấp lánh như ánh đuốc, cảnh giác nhìn ngó khắp chung quanh, liên tiếp có mấy vị thần tiên hình như có công vụ cầu kiến đều bị từ chối khéo không cho vào, trông điệu bộ của Thái Tị Tiên Nhân, có lẽ ngay cả một con châu chấu cũng không lọt vào nổi bên trong, đúng thật là phòng thủ Toàn Cơ Cung vô cùng kiên cố.
Nghi ngờ trong lòng ta càng lớn, bèn hóa thành một hạt bụi nước lẫn vào một đám mây đang phiêu đãng trong gió, bồng bềnh bay vào trong Toàn Cơ Cung. Cửa sổ thư phòng của Tiểu Ngư tiên quan cũng đóng kín, ta liền mượn hình dáng của hạt bụi nước bám vào bên song cửa sổ, thấm ướt một góc giấy dán cửa sổ nhìn vào bên trong.
Tiểu Ngư tiên quan ngồi ở ghế phía trên đang bưng một chén trà bằng sứ men xanh nhấp một ngụm, vẻ mặt kín đáo không để lộ chút cảm xúc nào, còn người ngồi ở ghế khách bên dưới chính là thủ lĩnh điểu tộc Tuệ Hòa. Hai người đều im lặng, ai nấy thủ thế “địch bất động ta cũng bất động”, không hiểu đang tính toán chuyện gì.
Một lúc sau, Tuệ Hòa rốt cục không kềm chế nổi nữa, mở miệng nói: “Người quanh minh chính đại không nói lời ám muội, Tuệ Hòa hôm nay vì sao đến đây có lẽ Thiên Đế cũng đã rõ ràng.”
“Nếu Thiên Đế bệ hạ nói cho Tuệ Hòa biết đã loại bỏ đi vị dược thảo nào, Tuệ Hòa đảm bảo một từ cũng không tiết lộ! Nhưng nếu Thiên Đế bệ hạ khăng khăng theo ý mình, Tuệ Hòa cũng đành đánh cược một ván, liều mình cá chết thì lưới cũng rách vậy thôi!”
“Ngươi thật sự cho rằng, bản thần chỉ biết mỗi việc Húc Phượng không phải là người sát hại Thủy Thần, mà chẳng hề biết thủ phạm là ai sao? Ngươi dựa thế Thiên Hậu đi theo bà ta vạn năm có thừa, Hồng Liên nghiệp hỏa ít nhiều gì cũng học được chút ít chứ? Ngươi biết thần lực của Thủy Thần chỉ còn lại không tới nửa thành, giết y vì báo thù cho Thiên Hậu chỉ là mượn cớ, kì thực muốn mượn chuyện này gây chia rẽ Mịch nhi và Húc Phượng mới là thật, đúng chứ? Đáng tiếc, ngươi tính nhầm một bước, có lẽ ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới Mịch nhi lại có thể một đao khiến hắn hôi phi yên diệt… Vẽ hổ không thành lại thành ra con chó!” Hắn lạnh lùng tung ra con cờ cuối cùng.
“Ngươi…” Tuệ Hòa hoảng hốt sợ hãi, “Ngươi… Ngươi biết được lúc nào…”
“Bản thần biết được lúc nào chẳng phải việc quan trọng, chỉ riêng những lời nói hở đầu hở đuôi của ngươi hôm nay cũng chính là không đánh mà khai. Ta khuyên ngươi một câu, ngậm chặt cái miệng lại mà thành thật gả cho hắn mới là chuyện nên làm, có hắn che chở cho ngươi, ngươi còn có thể tạm thời bảo toàn tính mệnh, chứ nếu như một ngày nào đó rơi vào tay ta, hừ… khắp thiên hạ đều biết, ta từng đồng ý với Mịch nhi sẽ thay nàng báo thù giết cha…”
Sắc mặt Tuệ Hòa trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm, “Ngươi… thì ra ngươi đã biết từ đầu, không ngờ ngươi lại lợi dụng ta làm liên lụy đến Húc Phượng, dùng chuyện này tiêu diệt hoàn toàn chút khả năng nhỏ nhoi của hai người họ… Ngươi… Ngươi thực sự là kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào!”
“Ngươi biết thì tốt rồi.” Vẻ mặt lãnh đạm, hắn phất tay một cái, cánh cửa rộng mở, “Đi thong thả không tiễn!”
Tuệ Hòa lảo đảo đi hết đoạn tường trắng ngói đen tưởng như dài vô tận, cuối cùng hốt hoảng khuất dạng trong vẻ sặc sỡ chói lòa của chiếc cầu vồng…
Ta chầm chậm từ từ trượt xuống từ trên song cửa sổ, cơn đau đớn do bị rơi xuống đất khiến ta không còn chút khí lực nào để chế ngự thuật biến hóa, nguyên thân hoàn toàn hiện ra, ta nhịn đau gượng dậy muốn nhanh chóng đi ra ngoài.
“Mịch nhi?”
Không thể dừng lại! Không thể quay đầu! Ta nhấc chân phóng đi.
“Mịch nhi!” Hắn vòng tay ôm chặt ta từ đằng sau, ta kinh hãi toàn thân run rẩy, liều mạng đấm đá vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng xiềng xích này, vọng tưởng giãy dụa, dùng hết đến chút sức lực cuối cùng cũng chẳng khiến cho cái lồng giam giữ kia mảy may tổn hại hoặc lung lay. Ta dùng ngón tay cấu vào cánh tay thép kia, cấu hết sức mình cho đến khi máu chảy đầm đìa… Cào cấu cho đến khi bản thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhìn thấy máu huyết loang lổ ngang dọc, phân không rõ là máu của ai…
Từ trước tới giờ ta vẫn luôn là một con kiến nhỏ bé, cho dù có giương nanh múa vuốt thế nào cũng chỉ là phí công vô ích, thật buồn cười!
“Mịch nhi… nàng hãy nghe ta nói…” Buồn cười hơn, giọng nói của hắn lại còn run rẩy, đứt quãng, làm sao hắn có thể diễn xuất chân thật đến như vậy?
“Được, ta nghe ngươi nói… chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta còn có thể làm được gì, ngươi cứ nói hết với ta… ta đều sẽ hoàn thành, rồi ngươi hãy buông tha cho ta「©xmydux.」… có được không?” Hắn ngồi ở trên cao bày mưu tính kế như vậy, ta hiểu rất rõ, ta không có nổi lấy một phần thắng nhỏ nhoi nếu chống lại hắn, ta chỉ có thể hạ mình cầu xin, cầu xin h


XtGem Forum catalog