
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.
điên cuồng nhưng đầy lo lắng của Lạc Thiên: “Giang Văn Khê, em ở đâu? Châu Thiệu Vũ muốn giết em. Mau nói anh biết em đang ở đâu? Đang ở đâu?”.
Cô sửng sốt không tin nổi, hoàn hồn lại rồi hét to: “Đường Hồ Bắc. Em và Cố Đình Hòa sắp ra khỏi thành phố rồi”.
“Anh đã báo cảnh sát. Em bảo tên cảnh sát kia lái xe cẩn thận, lưu ý Châu Thiệu Vũ. Đừng sợ, anh đến ngay, anh đến ngay!”, Lạc Thiên hét lên trong điện thoại, rồi đạp mạnh chân ga, chỉ hận không mọc ra đôi cánh bay thẳng đến chỗ cô.
Cố Đình Hòa phát hiện phía sau có người bám theo.
Giang Văn Khê quay lại rồi kêu lên kinh hãi: “Là Châu Thiệu Vũ! Hắn là một tên điên, A Thiên nói hắn muốn giết chúng ta. Đình Hòa, anh phải lái xe cẩn thận”.
“Ừ, anh thử bỏ hắn lại”, Cố Đình Hòa nói xong đạp mạnh chân ga.
Hai chiếc xe một trước một sau, lao đi với tốc độ cực nhanh.
Phía đường cao tốc bao quanh thành phố, đằng trước đang sửa đường, Cố Đình Hòa muốn tránh đoạn đó nên bất đắc dĩ phải đánh vô lăng, lúc này có chiếc xe khác từ một bên lao tới. Cho dù Cố Đình Hòa xoay vô lăng cực nhanh nhưng xe vẫn đâm vào dải phân cách cao gần nửa mét bên cạnh, đầu xe hất lên cao, chiếc xe lăn đi vài vòng mới ngừng lại.
Cố Đình Hòa cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, anh lắc lắc đầu, mở mắt ra, cảm giác cánh tay tê dại, nhận ra cánh tay anh đã bị rách một mảng lớn, anh cố nén đau, đạp mạnh cửa xe đã méo mó, cuối cùng cũng bò được ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy xăng đang nhỏ giọt, anh bàng hoàng.
Anh lao đến phía bên kia xe với tốc độ nhanh nhất, ra sức mở mạnh cửa, đưa tay vỗ mạnh lên mặt Giang Văn Khê: “Văn Khê, tỉnh lại đi! Xe bị chảy xăng rồi, mau tỉnh đi! Không đi ngay thì muộn mất!”.
Giang Văn Khê hự một tiếng, mở mắt, đưa tay cho Cố Đình Hòa. Anh bất chấp vết thương trên tay, khó nhọc kéo cô vẫn còn hơi choáng váng ra ngoài.
“Chạy mau.”
Anh dìu cô vẫn đang loạng choạng chạy được vài bước, sau lưng “ầm” một tiếng, một luồng hơi nóng cực lớn ập đến, anh đè lên người cô, ngã xuống đất.
Lúc Lạc Thiên chạy đến chỉ nhìn thấy phía trước sáng bừng lên, sau đó là tiếng nổ cực lớn, anh định lao đến chiếc xe nhưng không kịp. Trong ánh lửa, chỉ nghe thấy anh hét lên tuyệt vọng: “Giang Văn Khê...”.
Ba tháng sau.
Khi một lần nữa bước vào chốn uy nghiêm này, sợi xích nặng nề mà anh phải gánh suốt mười năm đã được tháo bỏ, nhưng anh không hề cảm thấy vui vẻ.
Khi bọn Châu Thiệu Vũ bị cảnh sát dẫn ra khỏi tòa, Châu Thiệu Vũ cười xảo quyệt với anh:
“Họ Lạc kia, cho dù mày thắng thì sao? Tao vẫn bắt mày ngồi tù bốn năm, mang tội danh cưỡng hiếp suốt mười năm. Ha ha ha, ha ha ha…”.
Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành thì như kẻ chết rồi. Cuối cùng bọn chúng đã phải trả giá cho tất cả những gì chúng làm.
Tang Du kéo anh, thì thầm vài câu. Anh sửng sốt nhìn cô nàng cười như một con hồ ly tinh, cảm thấy quá đáng sợ, Lạc Thiên chẳng qua chỉ nói xấu cô một lần, không may bị cô nghe thấy, mà cô thù dai đến tận bây giờ.
“Có cần ác như thế không?”, anh bắt đầu lo lắng thay cho Lạc Thiên.
Tang Du tỏ vẻ kiêu căng: “Xùy! Em đang giúp anh ta bắt vợ về mà? Tên bạch mao chết tiệt ấy còn phải cảm tạ em không hết ấy chứ. Huống hồ đến giờ Tăng Tử Kiều vẫn không thấy đâu, anh cũng biết Tử Ngạo đau khổ thế nào, còn không phải do lỗi của anh ta hả? Yên nào, yên nào, đến lúc đó phong bì cho kẻ phù rể là anh ta cũng tiết kiệm được đó”.
Thẩm Tiên Phi bất lực lườm cô. Cô có cần tiết kiệm cả phong bì lì xì kết hôn của mình như thế không chứ?
Giang Văn Khê đang sắp xếp lại áo cưới, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang thử đồ ở đối diện.
Đó là Tổng giám đốc Tang của Tang Thị và Tổng giám đốc Thẩm của Hoàng Đình, cô đã gặp mấy lần. Hai người họ là cặp xứng đôi nhất mà cô từng thấy trong vòng hai tháng gần đây khi cô làm việc ở tiệm áo cưới này.
Lúc ở Giang Hàng đã nghe kể chuyện hai người họ, bây giờ cuối cùng cũng sắp kết hôn.
Cô cười cay đắng, tiếp tục công việc.
“Ủa? Có phải là cô Giang không? Sao cô lại ở đây?”
Giang Văn Khê ngạc nhiên nhìn Tang Du, lóng ngóng: “Ồ, tôi đã rời khỏi Giang Hàng mấy tháng nay rồi…”.
Tang Du giả vờ tiếc nuối: “Thế à… Thế, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc, phù dâu của tôi tạm thời có việc gấp không đến được, nhưng tôi thấy cô và cô ấy vóc dáng khá giống nhau, có thể giúp tôi thử bộ váy phù dâu này không?”.
Giang Văn Khê rụt rè nói: “Nhưng trong tiệm quy định chúng tôi không được thử bất kỳ bộ lễ phục cưới nào trong này…”.
“Ồ, không sao, lát nữa tôi nói với quản lý của cô là được. Giúp tôi nhé, làm ơn đi”, Tang Du nhét bộ váy đã được chọn lựa cẩn thận vào tay cô.
Cô ngơ ngẩn nhìn “lễ phục” trong tay, trong lòng ngờ vực, bộ này rõ ràng là váy cưới kiểu mới nhất thu đông năm nay, phù dâu sao lại mặc giống cô dâu được? Tuy rất băn khoăn nhưng cô vẫn chấp nhận, cầm “lễ phục” đi vào phòng thử đồ.
Một lúc sau, cô mặc bộ “lễ phục” hở vai hở lưng bước ra, nghe thấy mấy tiếng “lách tách”.
Tang Du hứng chí kêu lên: “Phiền