
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341467
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.
Đình Hòa được đưa vào bệnh viện, may mắn là Giang Văn Khê được Cố Đình Hòa che chắn kỹ nên não chỉ bị chấn động nhẹ, ngủ một giấc dậy, ở lại trong bệnh viện theo dõi hai ngày là được về nhà. Nhưng không may là Cố Đình Hòa vì che chở cho cô mà phần lưng bị mảnh vỡ của xe nổ đâm vào gây thương tích, phần đầu cũng bị va đập mạnh, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh dậy.
Anh nhớ rõ, Giang Văn Khê đã khóc nói với anh: “Xin lỗi, em phải ở lại chăm sóc anh ấy, anh ấy vì em mới ra nông nỗi này…”.
Mỗi tối, cô đều ở lại trước giường bệnh Cố Đình Hòa, ngủ thiếp đi. Cô biết, mỗi tối, anh đều ở trong xe, dưới bãi đậu xe của bệnh viện, đến khi hút hết bao thuốc mới chợp mắt một chút.
Một tháng sau, cuối cùng Cố Đình Hòa cũng tỉnh, anh xách theo rất nhiều đồ bổ dưỡng mang đến bệnh viện thăm anh ta. Nhưng đứng ngoài phòng bệnh, thấy cô vui vẻ cười nói với Cố Đình Hòa, đỡ anh ta dậy, rót nước anh ta uống, động tác vừa nhẹ nhàng vừa căng thẳng ấy đốt cháy trái tim anh, anh đặt tất cả đồ đạc bên ngoài phòng bệnh, chọn cách lặng lẽ bỏ đi.
Người ta trốn chạy được, nhưng không trốn thoát trái tim mình, khi anh nhìn thấy tấm hình trong điện thoại, cảm giác đau đớn muốn ngạt thở đó khiến anh không gắng gượng nổi nữa.
Không khí trong xe càng khiến anh cảm thấy bức bối, anh đưa tay mở radio, một giọng nữ ngọt ngào mang vẻ đau thương vang lên:
Nhìn bóng anh xa dần, em lại mất đi dũng khí .
Kết cuộc như thế nào mới là điều chúng ta muốn chia tay sao, đó thật sự là điều anh muốn ư .
Cho anh tự do, tình yêu đóng băng ngay phút này anh và em phải thế nào để quên đi quá khứ .
Vì sao nước mắt cứ không cứ không nghe lời, khiến em lại nhớ anh .
Quan hệ của chúng ta luôn cách xa.
Lớp kính lạnh băng băng chen giữa hai trái tim này.
Em đưa tay sờ vào không khí, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh.
Qua làn nước mắt, nhìn anh dần xa.
Hai trái tim từng rất gần gũi.
Mà nay lại học cách từ bỏ.
Nói rằng bỏ cuộc thì nên bỏ cuộc, liệu sẽ không còn khóc nữa.
Dù trốn tránh đến mấy, nhưng chính em cũng không muốn tin.
Toại nguyện tình yêu của anh bằng tình yêu của em.
Cuối cùng đã từ bỏ quyết tâm yêu anh.
Cô ấy mới là duy nhất của anh.
Em đưa tay sờ vào không khí, cảm nhận hơi thở cuối cùng của anh.
Qua làn nước mắt, nhìn anh dần xa.
Hai trái tim từng rất gần gũi.
Mà nay lại học cách từ bỏ.
Vốn định đưa tay tắt bài hát buồn não nề đáng ghét này, nhưng nghe mãi nghe mãi, anh đã bị cuốn hút, nữ chính trong bài hát giống như anh, từng câu từng chữ như rót vào tận trái tim anh.
Giữa anh và cô cũng như cách bởi một tấm kính lạnh lẽo, chẳng lẽ anh muốn dùng tình yêu của mình toại nguyện cho người khác, thật sự muốn từ bỏ ư?
Trong lúc mâu thuẫn, một đôi tình nhân tay nắm tay đi ngang qua anh, anh nhìn theo, trong lòng có một cảm giác mạnh mẽ đang mách bảo, cho dù từ bỏ cũng phải từ bỏ một cách cam tâm tình nguyện. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, nhanh chóng phóng đi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Khê ra ngoài đi làm, xuống lầu, cô nhìn thấy chiếc xe đua màu trắng bạc quen thuộc mà đã hai tháng rồi chưa từng trông thấy đang hiển hiện trước mắt.
Cô cắn môi, tim đập thình thịch, từ từ tiến lại chiếc xe.
Anh gục trên vô lăng, ánh nắng ban mai hắt qua cửa kính xe chiếu lên tóc và người anh, toàn thân anh được bao bọc trong ánh sáng vàng nhạt mờ mờ.
Cảm giác cay đắng, xúc động, xót xa khó tả dần lan tỏa trong cơ thể, tròng mắt cô hoe đỏ, đưa tay khẽ vỗ vai anh, gọi: “Này, sao anh lại ở đây?”. Biết rõ còn hỏi. Nhưng không hỏi thế thì phải hỏi thế nào.
Lạc Thiên từ từ ngẩng lên, khó nhọc mở mắt, vừa nhìn thấy Giang Văn Khê đã kích động mở cửa xe, nắm chặt hai vai cô, cuống lên: “Có phải em định kết hôn với tên cảnh sát xấu xa kia không?”.
“Hả?”, Giang Văn Khê mở to mắt ngơ ngẩn nhìn anh, đôi lông mày nhíu chặt. Rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không? Kết quả chờ đợi hai tháng nay là thế này sao?
“Tang Du đưa hình chụp trong tiệm áo cưới cho anh xem”, Anh càng lúc càng siết chặt hai vai cô.
Tang Du? Cuối cùng cô đã hiểu ra chuyện gì, cái gì mà thử váy cho phù dâu, cái gì mà chụp hình, đều là giả cả. Tổng giám đốc Tang kia nhất định không chịu được, mới thay cô dạy dỗ người đàn ông cao ngạo này. Cái tên đáng ghét, nếu không phải Tang Du nói dối là cô sắp kết hôn, sợ rằng cả đòi này anh sẽ ừốn tránh, không ra mặt nữa.
Cô tức tối nói: “Đúng, thế thì sao?”.
Anh túm chặt lấy tay cô, giơ cao lên, mắt nhìn thẳng vòng pha lê bươm bướm sáng rực trên tay cô, hỏi: “Nếu đã sắp kết hôn với hắn ta, tại sao còn đeo vòng tay anh tặng, mà không phải là nhẫn của hắn ta ?”.
Câu hỏi này khiến cô càng tức giận, cô giằng tay ra, hét lên: “Không kịp tháo ra thì sao?”. Cô chưa từng thấy ai đáng ghét như anh, trả lại anh, không lằng nhằng thêm nữa. Cô đưa tay gỡ vòng ra, ra sức ném trả anh, giận dữ quay đi, nước mắt không kìm được lại trào ra.
Một tay anh giữ lấy vòng tay, tay kia nắm chặt cổ tay cô, không cho cô bỏ đi.
“Em và hắn ta đi đăng kí kết hôn chưa?”
“Lát nữa đi ngay