XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Mộ Hạ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

n của ngày bé, mà hiện rõ khát vọng chiến thắng. Dáng người Trình Chân đã cao lên nhiều, nhưng các nét đẹp thì không có thay đổi gì nhiều, chỉ các đường nét trên gương mặt thì trở nên góc cạnh hơn. Trên sân bóng Trình Chân đã bớt đi tính khí trẻ con mà thay vào đó là nhuệ khí, lòng hăng hái.
Liễu Đình nhìn qua bảng tỷ số, ngạc nhiên nói: “Này, tỷ số đã gần ngang nhau từ lúc nào rồi kìa.”
Trên sân bóng, Trình Chân không hề mất đi phong độ, thuận tay đẩy Lâm Nguyên Nhất, Liễu Đình tự nói một mình: “Cũng không hiểu sao mà tên nhóc kia vừa vào sân, cục diện trận đấu đã thay đổi rồi.”
“Cậu ấy có một ma lực khiến cho người khác cảm thấy an tâm.” Giọng nói yếu ớt của tôi lập tức bị tiếng hò reo trên sân át đi.
Từ nhỏ tới lớn, Trình Chân đã tỏ ra trầm lặng hơn những đứa trẻ khác. Trình Chân rất ngang bướng, nhưng cũng rất thông minh. Cậu ấy giỏi tận dụng điểm mạnh của mình để đạt được những điều mình muốn.
Lúc nhỏ, Trình Chân lấy hết toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi, lần gặp ở KTV, khi tôi đang rơi vào hoàn cảnh thảm hại, còn cả hôm Trình Chân tiễn tôi về từ nhà cậu ấy… Tôi phát hiện ra rằng, tôi sợ gặp cậu ấy, chỉ vì trước mặt Trình Chân, tôi luôn để lộ ra tính cách mềm yếu của mình. Tất cả những lần tôi gặp phải chuyện không thể tránh được, cậu ấy đều thản nhiên ứng phó, về điểm này, tôi rất ngưỡng mộ Trình Chân.
Cảm xúc tinh tế của tôi đối với Trình Chân, rốt cuộc là có từ bao giờ, đến tôi cũng không biết nữa.
Trận đấu kết thúc, kết quả hai đội hòa nhau.
Lúc rời khỏi sân, Lâm Nguyên Nhất bất ngờ gọi tôi lại.
“Chai nước lúc nãy, cám ơn nhé.”
Tôi vốn định không để ý đến cậu ấy, nghe thấy cậu ấy nói vậy, tôi cũng dừng lại, nói: “Cậu đùa với mình sao, chai nước ấy rõ ràng là bị cậu lấy đi mà.”
Lâm Nguyên Nhất không hề ngạc nhiên trước phản ứng của tôi mà còn cười hì hì nói: “Là cậu nói muốn đưa cho mình uống mà, tuy giọng điệu có hơi lạ một chút, nhưng mình nghe thấy rất rõ.”
Tôi lập tức nghẹn lời, ai bảo học nói theo người ta làm gì, thật là gậy ông đập lưng ông.
Lâm Nguyên Nhất cũng không làm khó tôi, chỉ xuống sân bóng nói: “Số 7 của trường Nhất Trung là bạn trai cậu à?”
Tôi nhìn Trình Chân, người đang uống nước, nói với Lâm Nguyên Nhất: “Cậu đùa gì vậy, đó là em mình.”
Lâm Nguyên Nhất sững người một lúc, nói với giọng ngạc nhiên: “Không phải chứ, em cậu?”
Trong lòng tôi có chút tức giận, không hiểu vì sao cậu ấy lại nói những câu kỳ lạ như vậy, không kìm được hỏi lại cậu ấy: “Mình lừa cậu thì được ích lợi gì?”
Lâm Nguyên Nhất thở nhẹ nói: “Em cậu thật trẻ con. Lúc thi đấu, cậu ấy cố ý đẩy mình ngã, lúc kéo mình đứng dậy, còn nói với mình, nếu mình thua thì phải tránh xa cậu ra.”
“Nếu cậu ấy là em trai cậu, thì mình không hiểu nổi, sao cậu ấy lại nói mấy câu ấy với mình làm gì?” Lâm Nguyên Nhất mơ hồ nói.
“Không có gì đâu, cậu ấy chỉ đùa cậu thôi.” Tôi nhìn Lâm Nguyên Nhất, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của mình.
“Ừ…” Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất lóe lên tia lửa, khóe miệng lộ rõ vẻ cười cợt. Đôi mắt đen láy lại càng trở nên bí ẩn hơn.
Một cơn gió thổi xuyên qua những chiếc lá trên cây, tạo nên âm thanh “lào xào”.






Gió nhẹ đầu thu lẫn vào cùng với giọng nói của Lâm Nguyên Nhất: “Được rồi, chỉ cần cậu ấy không phải là bạn trai của cậu thì mình vẫn còn cơ hội.”
“Gì cơ?” Tôi thấp giọng nói, tay ấn ấn thái dương, cố nhịn cơn chóng mặt, trong đầu đầy một mớ hỗn độn.
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, nói: “Lẽ nào cậu ghét mình?”
Câu này cậu ấy hỏi cũng quá… thẳng thắn rồi.
Lâm Nguyên Nhất quan sát phản ứng của tôi, ánh mắt cậu ấy sắc nhọn, khiến tôi không kìm được mà ngẩn người ra.
Những người được các bạn nữ yêu quý như cậu ấy, không dây vào thì tốt hơn, trong lòng tôi lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Chen giữa đám người, tôi đi về phía Trình Chân.
Người trong đội bóng đang hỏi cậu ấy: “Trình Chân, quả cuối cùng nguy hiểm như thế cậu lại còn cứu bóng làm gì? Đây chỉ là trận giao hữu thôi mà, làm gì phải mạo hiểm như vậy, hay là đi bệnh viện xem thế nào.”
Trình Chân chỉ cười nói: “Không nghiêm trọng thế đâu.” Cậu ấy ngồi trên đất, mím môi, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt.
“Đừng có ra vẻ nữa, đến bệnh viện đi.” Tôi thở dài, đến bên Trình Chân hỏi: “Em làm gì mà hôm nay lại liều mạng như vậy hả?”
Tôi thừa nhận bản thân rất ngu ngốc, biết rõ những lời Trình Chân nói với Lâm Nguyên Nhất tuyệt đối không phải vì thích tôi, chỉ là không kìm được nói suông mà thôi.
Mấy người cùng đội bóng của Trình Chân tò mò nhìn tôi, hỏi: “Trình Chân, bạn gái cậu đấy à?”
Trình Chân nhìn tôi, nhếch lông mày, quay ra chỗ khác nói: “Đùa à, bạn gái mình mà già thế này á?”
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhói đau, như bị kim đâm vào tim, từng chút từng chút cảm nhận nỗi xót xa.
Đội trưởng đội bóng rổ Nhất Trung dùng chai nước gõ vào đầu Trình Chân, vừa cười vừa mắng: “Nói năng kiểu gì thế hả, thằng nhóc này hôm nay uống nhầm thuốc à?” Đội trưởng quay san