
Tác giả: Đồng Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.
vẽ một đàn cá. - Tề Vũ sửa lại.
Đồng Đồng toát mồ hôi lạnh. Cô vò đầu, bổ sung thêm một câu:
- Em bị cận thị. Tóm lại, bức tranh này rất đẹp...
- Bức tranh này không phải do tôi vẽ. - Tề Vũ nói.
Hứa Hân Di cười ha hả:
- Tề Vũ, thực ra cô ấy muốn...
Đồng Đồng trở nên căng thẳng, tưởng rằng Hứa Hân Di định giải vây cho mình nên không nghe thấy hai chữ cuối cùng là “hẹn anh”, chỉ máy móc gật đầu:
- Đúng vậy.Cả phòng triển lãm như cái nồi nước đang sôi sùng sục.
Đám con gái bắt đầu ghé tai vào nhau thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại vang lên những tiếng cười chế giễu. Từ trước tới nay chưa bao giờ có người dám công khai hẹn Tề Vũ! Những đôi mắt như những mũi tên độc lần này lại không tha cho Đồng Đồng, chúng lao vào cô dày đặc - nếu những ánh mắt đó là sự thực thì chắc Đồng Đồng đã trở thành tấm bia ngắm thủng lỗ chỗ rồi.Tề Vũ chớp mắt, khóe miệng thoáng mỉm cười, nói:- Được thôi! Số điện thoại của em là bao nhiêu?Hả?Đồng Đồng ngây người ra đến mấy phút, cho tới khi Hứa Hân Di dùng đầu gối thúc nhẹ vào cô, cô mới tỉnh lại.
Cô vừa đưa tờ giấy mà Hứa Hân Di mới viết cho Tề Vũ, vừa thẹn thùng hỏi:
- Đây là số điện thoại của em, còn của anh là...
Thực ra cô đã có số điện thoại của anh từ lâu rồi, chỉ là không dám gọi cho anh thôi.Tề Vũ xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay của mình ra, viết nhanh một hàng chữ số rồi nhét vào tay Đồng Đồng. Chưa chờ cô trả lời, anh đã quay người sang một hướng khác, đàn người lại rồng rắn kéo theo. Đồng Đồng nắm chặt tờ giấy như nắm chặt mật mã của tình yêu, một sự kích động khó hiểu bao vây lấy cô.Sau khi bước ra khỏi phòng triển lãm, Hứa Hân Di không hề khách khí “vòi” cô một bữa tối.Chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai được hẹn hò với Tề Vũ, Đồng Đồng đã bắt đầu thấy hồi hộp, cô nghĩ hết một lượt về việc trong buổi hẹn hò sẽ chọn đồ ăn nào, nói chuyện ra sao...Ngày hôm sau, Tề Vũ chủ động gọi điện cho Đồng Đồng, sau khi hỏi han nhau vài câu trong điện thoại, Đồng Đồng cảm thấy con gái phải giữ hình ảnh của mình, bởi vậy cô giải thích:
- Việc hẹn anh là trò đùa của bạn em, anh đừng hiểu lầm nhé...
Tề Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều, trả lời:
- Không đâu.Họ hẹn gặp mặt nhau ở công viên bách thảo trong trường vào buổi chiều hôm đó. Trong vườn trồng rất nhiều hoa lan, trên thảm cỏ xanh mơn mởn, những bông hoa màu tím nhạt điểm xuyết, giống như những vì sao rực rỡ mọc trong đêm tối. Mảnh đất xung quanh gốc cây ngô đồng trồng mấy khóm tường vi. Lúc này, hoa đã nở, những bông hoa màu tím và màu hồng phấn kiêu ngạo khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời.Lần đầu tiên Đồng Đồng gặp Tề Vũ cũng là ở đây.2.Hồi học năm thứ nhất, Đồng Đồng hy vọng thi đỗ trong kỳ thi vượt cấp tiếng Anh chuyên ngành để tạo cơ sở cho việc học cao học sau này. Bởi vậy, ngày nào cô cũng dậy từ 5h30 sáng, làm vệ sinh cá nhân xong, đúng 6h cô tới vườn hoa học tiếng Anh. Buổi sáng đầu thu sương mù giăng mắc, trận mưa nhỏ tối hôm trước khiến nền đất ẩm ướt. Cô cầm quyển sách, miệng gặm một quả táo, vừa ăn vừa đọc lớn những đoạn thoại trong tiếng Anh. Cảnh sắc trong sương mù vô cùng thú vị, một vài người đi học sớm đi qua đi lại, mọi người chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ của nhau trong sương mù.Thấy bên cạnh không có người nào, thần kinh vận động của Đồng Đồng bỗng trở nên hưng phấn. Cô vòng tay về phía sau, hứng chí nhảy ếch về phía trước. Mới nhảy được mấy bước, cô cảm thấy chân mình trượt đi, ngã vồ xuống đất. Nhưng cô không quan tâm, lại mỉm cười ngồi dậy, rồi không cẩn thận lại bám phải cái gì đó rồi trượt ngã lần nữa. Cô đứng thẳng lên, đang định nhìn quanh xem mình đứng ở nơi nào, nhìn xuống tay thấy có cái gì đó cứng cứng như là cành cây khô. Cô nghe thấy từ xa có tiếng người kêu lên, sau đó một cái bóng cao lớn nhanh như gió xuất hiện trước mặt cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhặt cái giá lên. Anh ta nói:
- Cô bé, bị ngã mà cũng cười vui vậy sao? Cái giá đỡ tôi chỉnh mất nửa ngày trời bị cô làm đổ rồi.
Đồng Đồng cảm thấy giọng nói của anh ta thật dễ nghe, là tiếng của người phương Bắc, dịu dàng, có sức hút ghê gớm.
Một lúc sau, anh chàng đưa máy ảnh cho Đồng Đồng, nói:
- Cầm giúp tôi một lát.Anh ta bắt tay vào điều chỉnh lại vị trí của cái giá, cố định lại máy ảnh. Nền đất hơi ẩm ướt, cái giá đỡ đứng không vững. Đồng Đồng nhìn thấy mình vừa giẫm phải một quyển vở, bèn nhặt lên xem, phát hiện ra trên bìa quyển sách đã in hai dấu chân của cô, bùn ướt dính đầy trên đó. Cô mở quyển sách ra, nhìn thấy trong đó có mấy nét vẽ phác họa, đều là những đường nét như rồng bay phượng múa.Đồng Đồng hỏi:
- Anh học ở Học viện Mỹ thuật hả?- Ừm.
- Hai tay anh ta vẫn bận rộn với công việc, đầu cũng không ngẩng lên, giọng điệu hình như không hề tỏ ra bực bội với việc vừa rồi.
Khi anh đứng lên, Đồng Đồng đưa máy ảnh cho anh. Anh nhận lấy, khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô - anh có một đôi mắt màu đen thông minh, sâu thẳm và nhanh nhẹn. Có thể vì sương mù buổi sáng nhuộm lên mặt anh một lớp da màu trắng, khiến ngũ quan của anh càng trở nên nổi bật.Tim Đồng Đồng đập thình thịch, hình như c