Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đồng Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

ì em đều xuất hiện.
Đồng Đồng nói:
- Đừng nghĩ em tốt quá, vì Hạ Khả gọi điện thoại cho em nên em mới tới.
Tề Vũ nhìn thấy chiếc ba lô du lịch đằng sau cô, kinh ngạc nói:
- Em định đi đâu xa hả?
Đồng Đồng khi đó chạy vội quá nên quên bỏ ba lô xuống, lúc về ký túc lấy phích nước cũng quên mang về, không biết làm thế nào vội vàng phủ nhận:
- Không! Em vừa mới mua để đựng sách!
Lời nói dối thật vụng về, chắc chắn Tề Vũ cũng không tin. Đồng Đồng đỏ mặt.
Tề Vũ chỉ ly nước đặt trên bàn, nói:
- Anh muốn uống nước.
Đồng Đồng ngồi bên giường, rót nước vào ly cho anh. Tề Vũ không nhận ly nước, chỉ gọi “Đồng Đồng!”. Nói xong anh kéo mạnh đầu cô về phía mình, hôn cô. Nụ hôn của anh như cưỡng đoạt, tràn ngập nỗi buồn. Đồng Đồng nhắm mắt lại, đôi môi khô run rẩy.
Tề Vũ hôn cho tới khi cả hai cùng không thở được nữa mới buông cô ra.
Đồng Đồng không hề đẩy anh ra. Đôi môi của Tề Vũ dịu dàng và ấm áp, mang theo một luồng điện lan xuống khắp cơ thể Đồng Đồng. Đồng Đồng không biết phải làm thế nào, đôi mắt mở to, như một chú gấu đồ chơi đã hết điện. Chiếc ly vẫn nằm trên tay cô, nước bên trong song sánh, trào cả ra ngoài, rớt vào ngực Tề Vũ.
Đồng Đồng biết mình sẽ yêu Tề Vũ suốt đời, anh luôn mang tới cho cô một thứ tình cảm cháy bỏng, cảm giác đó bao vây cô lại, khiến cô không không còn đường lùi, muốn thoát ra cũng không được.
Cô biết mình cũng thích Lục Hy Thần, giống như rất nhiều cô gái bình thường khác lúc nào cũng muốn chọn một người đàn ông chu đáo, yêu mình và cho mình cảm giác an toàn. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, bất giác nước mắt Đồng Đồng trào ra.
Tề Vũ ôm chặt cô trong tay, khó hiểu hỏi:
- Em sao thế?
Đồng Đồng lắc mạnh đầu, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn, cuối cùng biến thành một dòng sông.
Tề Vũ nói:
- Đồng Đồng, đừng cảm thấy có lỗi, đều là lỗi của anh, là vì lúc trước anh mê muội quá. Cái cảm giác lớn theo thời gian đó rất mạnh mẽ, chúng gặm nhấm trái tim anh vào mỗi đêm, mặc dù – anh đã không xứng đáng để cầu xin tình yêu của em nữa…
Đồng Đồng ra sức lắc đầu, sau đó lẩm bẩm:
- Hy Thần đối với em rất tốt, em không thể phụ lòng anh ấy, không thể…
Tề Vũ nhìn Đồng Đồng bằng đôi mắt tuyệt vọng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên dòng nước mắt lăn dài trên má cô:
- Anh biết em sắp đi xa, mặc dù anh không biết có phải anh đã làm phiền tới em và cậu ấy không, nhưng anh hy vọng em có thể nghe theo sự lựa chọn trong trái tim mình, chỉ cần em hạnh phúc là được… Nếu anh vẫn còn một chút hy vọng, anh sẽ không bao giờ bỏ qua… Đồng Đồng, cả đời này… cho dù em ở cùng ai, anh cũng chỉ yêu em…
Nước mắt giàn giụa trên mặt Tề Vũ, anh không dám đối mặt với Đồng Đồng, chỉ đành vùi mặt vào tóc cô.
Đồng Đồng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má anh:
- Em luôn tưởng rằng chúng ta không thể nào… Tại sao… Tại sao bây giờ anh mới nói với em những điều này? Tại sao?
Tề Vũ không chờ Đồng Đồng nói hết, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rất lâu sau anh vẫn không muốn rời ra.
Anh dịu dàng vuốt tóc cô, lặp lại câu nói bên tai cô:
- Ông trời trừng phạt anh, tại anh lạc đường nên để mất em, bởi vậy mới nhốt em vào trái tim anh… Đồng Đồng, anh yêu em, anh xin lỗi…
Nước mắt của Đồng Đồng khó khăn lắm mới khô lại được, giờ lại đua nhau trào ra. Cô biết mình nên từ chối anh, nhưng ba tiếng anh vừa nói ra lại khiến cô vứt bỏ mọi nguyên tắc, lần đầu tiên cô đáp trả lại nụ hôn của anh.
Trái tim cô đầu hàng rồi.
Hình dáng Lục Hy Thần liên tục xuất hiện trong đầu của Đồng Đồng, tiệm hoa, đường Mục Điền, quán ăn, phòng làm việc, trong cơn mưa… Đồng Đồng dường như đột ngột tỉnh giấc, cô ngồi nhích ra xa, sau đó nói:
- Không thể như vậy. Hy Thần đối với em rất tốt, em không thể phụ lòng anh ấy. Bọn em đã thề với cây thánh giá ở nhà thờ, rằng chắc chắn bọn em sẽ ở bên nhau.
Tề Vũ sững sờ, rất lâu sau mới thốt lên được hai chữ:
- Thật sao?
Lúc này, nước trong bình dịch truyền đã sắp hết, Đồng Đồng vội ấn chuông gọi y tá tới thay bình mới. Sau khi thay bình nước mới, Tề Vũ nằm trên giường, thất thần nhìn lên trần nhà như thể anh bị lời nguyền phải nằm bất động. Đồng Đồng ngồi bên cạnh anh, cũng không biết nói gì để an ủi.
Hai người họ đã gặp nhau trong phút chốc rồi vĩnh viễn cách xa.
3.
10 giờ, Hứa Hân Di gọi điện thoại cho Đồng Đồng:
- Sao cậu không ở ký túc xá? Tớ tới phòng mà không thấy cậu, đặt ảnh vào trong ngăn kéo của cậu nhé. Có 10 bức ảnh.
Đồng Đồng nói:
- Tớ… ở bên ngoài, cảm ơn cậu!
Hứa Hân Di lại tò mò hỏi:
- Sao cậu đi cả đêm không về? Đang ở đâu đấy? Nhà Lục Hy Thần hả?
Đồng Đồng có vẻ mệt mỏi, cũng không muốn giấu Hứa Hân Di, bèn nói:
- Tề Vũ bị bệnh, tớ đang chăm sóc anh ấy.
Hứa Hân Di nói:
- Ở cạnh anh ta cả đêm? Cậu si tình quá đấy!
Đồng Đồng chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện, thế là cúp điện thoại. Khoảng 11 giờ, cô hơi lạnh nên tỉnh giấc. Hai mí mắt của Đồng Đồng cứ như đánh nhau, một lúc sau lại dựa vào giường của Tề Vũ mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 3 giờ sáng, Đồng Đồng tỉnh dậy. C