Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342513
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2513 lượt.
ế nào.
Ba phút sau.
“Chúng ta… nên rời giường thôi.” Tô Y Thược sợ mình sẽ chết vì không thở nổi nên cố cứng đầu nói. Giọng nói của cô rất nhỏ, vì mặt cô áp rất sát vào ngực anh, sát đến mức môi cô chỉ vừa cử động đã có thể chạm khẽ vào anh rồi.
Hai phút sau, khi Tô Y Thược thầm cho rằng anh sẽ không trả lời, anh lại lên tiếng: “Em nghỉ thêm một lát đi.”
Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng đổi tư thế của Tô Y Thược thành nằm sấp trên giường, đặt gối thấp hơn một chút để cô thoải mái hơn rồi lập tức xuống giường.
Rốt cuộc là ai đang tra tấn ai đây!!! Anh vốn định trêu chọc cô một chút, nhưng hơi thở như có như không của cô lại dễ dàng khiêu khích với ý chí của anh, anh hoàn toàn không dám nán lại thêm nữa, chỉ sợ chính mình sẽ làm những chuyện khiến cô tổn thương.
Nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, Tô Y Thược chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
***
Sau khi nằm tĩnh dưỡng trên giường một tháng trời, cuối cùng Tô Y Thược cũng được cho phép xuống giường. Lâm Mạc Tang đã hoàn toàn coi nơi này như nhà mình, anh hầu như chịu trách nhiệm hoàn toàn về những bữa ăn hàng ngày của Tô Y Thược. Ban đầu cô còn hơi phản kháng, nhưng dưới sự kiên quyết của anh, cô đành phải buông vũ khí đầu hàng. Một khi người đàn ông này vô lại, thì cô căn bản không phải là đối thủ.
Thái độ của những người khác đối với Lâm Mạc Tang cũng rất cung kính, tuy không ai biết thân phận của anh, nhưng lại hoàn toàn đối xử với anh như là ‘thủ lĩnh phu nhân’, ví dụ như lúc này…
“Thủ lĩnh phu nhân ~”. Mặt Lâm Mạc Tang xanh mét nhìn Thất Sát, tên nhóc này cố tình chọc giận anh phải không? Anh đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần rồi, đừng có gọi anh như thế!
“Tam Sát nói có chút việc công cần nói với thủ lĩnh.” Thất Sát nhìn sắc mặt như táo bón của Lâm Mạc Tang, cười nói.
“Ừm, vậy thì đi đến phòng làm việc đi.” Trong tháng này, Lâm Mạc Tang ngăn cản tất cả những người đến tìm Tô Y Thược ngoài cửa, để đỡ có người làm phiền không gian riêng của bọn họ, à không phải, là làm phiền sự hồi phục của cô.
Lâm Mạc Tang bê mâm ‘cơm dinh dưỡng’ đặc biệt chế biến của anh lên, đi về phía phòng Tô Y Thược.
“Tam Sát có việc muốn nói với em.” Lâm Mạc Tang múc một thìa cháo, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi rồi đưa về phía miệng Tô Y Thược.
Tô Y Thược há miệng ăn cháo theo bản năng: “Ừm, vậy giờ đi thôi.” Nói xong cô lập tức đứng dậy định đi.
Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, cô vội vàng thế làm gì?!
Tô Y Thược bị ‘nhốt’ suốt một tháng, ngày nào cũng ăn cơm dinh dưỡng do Lâm Mạc Tang chế biến. Anh chăm sóc cô rất tốt, tháng này là những ngày nhàn hạ nhất của cô, nhưng cô thật sự rất muốn ra ngoài hít thở một chút, hôm nay khó khăn lắm mới được cho phép xuống giường, cô không vội làm sao được.
“Ăn xong rồi đi.” Lâm Mạc Tang chặn cơ thể đang muốn bật dậy của Tô Y Thược lại, ánh mắt đầy vẻ độc đoán không cho phép từ chối.
Tô Y Thược không biết làm sao, đành phải nằm xuống tiếp tục ‘tâm không cam, tình không nguyện’ hưởng thụ sự phục vụ của Lâm Mạc Tang.
Vất vả lắm mới ăn hết được những thứ anh chuẩn bị, Tô Y Thược giận dữ nói: “Giờ em đi được chưa?”. Cô không tin người đàn ông này còn có yêu cầu gì nữa.
“Ừm.” Lâm Mạc Tang đặt hộp cơm sang bên cạnh, cẩn thận đỡ vai Tô Y Thược để tránh cho động tác của cô quá mạnh lại động đến vết thương.
Tô Y Thược để mặc Lâm Mạc Tang sắp xếp, thật ra vết thương của cô đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng người đàn ông này lại luôn làm như cô vừa bị thương vậy. Cô cũng đâu phải búp bê vừa động một cái đã vỡ chứ, hơn nữa, trước kia cô còn bị nhiều vết thương nặng hơn thế này nhiều.
Chờ đến khi Lâm Mạc Tang đỡ Tô Y Thược xuất hiện ở phòng làm việc thì đã là chuyện của một tiếng sau.
Lâm Mạc Tang đặt Tô Y Thược xuống ghế sau đó đứng sang một bên.
Bảy người trong phòng làm việc tò mò nhìn Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược. Bọn họ nghe tiếng thủ lĩnh phu nhân có đức có hạnh này đã lâu, tiếc là không mấy khi có cơ hội gặp gỡ, giờ được gặp quả đúng là cơ hội để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình.
“Khụ khụ.” Thấy nhóm bảy người nhìn chằm chằm Lâm Mạc Tang không rời mắt, Tô Y Thược đành phải lên tiếng phá vỡ sự chú ý của họ.
“À…”. Bảy cái đầu đồng loạt quay về phía Tô Y Thược.
“Tam Sát, có phải chuyện lần trước có phát hiện gì không?”. Tô Y Thược thầm có phán đoán, e là sự tình không đơn giản.
“Vâng, Cầm Nhi nói cho tôi biết lúc trước có người tìm đến tay đầu trọc bắt cóc cô ấy, hình như bàn bạc chuyện gì đó. Cầm Nhi nhớ rõ diện mạo gã đàn ông kia, chúng tôi nghi ngờ người lúc trước trốn ở nơi bí mật nổ súng cũng là người đàn ông này. Chúng tôi còn phát hiện một dấu hiệu trên người gã đầu trọc kia.” Vừa nói Tam Sát vừa rút một tờ giấy từ trong ngực áo ra.
Lâm Mạc Tang bước tới đón lấy, trong mắt chợt ánh lên vẻ rất kỳ quái.
“Đây là?”. Nhìn tờ giấy trong tay, hình vẽ bên trên loáng thoáng có vẻ giống một cánh cửa mở một nửa, hơn nữa lại là một cánh cửa mà Tô Y Thược rất quen thuộc, đây không phải là cánh cửa thiên sứ ở cô nhi viện Alice sao?
Alice là cô nhi viện cô đã từng ở, mà cánh cửa