Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1892 lượt.

liếc nhìn một cái, Tô Y Thược đang chuẩn bị xuống giường, liền run người rụt lại vào trong chăn.
Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, cô mới từ từ bước xuống, nhìn thấy dấu vết người nào đó để lại trên người mình, cô khóc không ra nước mắt. Một đống những vết tím tím hồng hồng thế này, bảo cô ra ngoài kiểu gì đây?! Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Khi Tô Y Thược ra khỏi phòng thì đã là giữa trưa, cũng phải chờ Lâm Mạc Tang nhờ thím Hoàng gọi cô xuống ăn cơm. Hôm nay cô ăn mặc rất kín cổng cao tường, quần dài áo cao cổ, nhưng vẫn chột dạ không dám nhìn vẻ mặt của thím Hoàng.
Lâm Mạc Tang vẫn tỉnh bơ ngồi ăn cơm như thường.
“Lát nữa tôi muốn ra tiệm thuốc.” Lâm Mạc Tang đột ngột nói.
“Thiếu gia không thoải mái à?! Để thím đi cho.” Vừa nghe vậy, thím Hoàng liền tưởng Lâm Mạc Tang cần uống thuốc, thân thiện nói.
“Ờ.” Anh đi ra tiệm thuốc làm gì?!
“Không cần, mấy chuyện này tôi tự làm là hơn.” Lâm Mạc Tang đặt đũa xuống, mờ ám nhìn Tô Y Thược rồi đi ra ngoài.
Tô Y Thược vẫn còn ngồi suy nghĩ xem ánh mắt của Lâm Mạc Tang là có ý gì, một lát sau, cô lại xấu hổ không ngóc đầu lên được. Lâm Mạc Tang, anh giỏi lắm…
Tuy sắc mặt Tô Y Thược không tốt, nhưng vẻ hạnh phúc trong mắt lại khiến người ta nhìn thấy rõ rệt.
Màn đêm buông xuống, chuông cửa vang lên. Tô Y Thược còn tưởng là Lâm Mạc Tang quay về liền mang khuôn mặt tức giận đi ra cửa, nhưng ở ngoài cửa lại là người mà cô không muốn gặp nhất — Văn Quân.
Tô Y Thược đóng cửa theo phản xạ, mặt tái nhợt. Ông ta tới đây làm gì?! Cô đã quyết định sẽ không bao giờ nhìn thấy ông ta nữa rồi, ông ta cần gì phải tới quấy rầy cô?!
“Y Thược.” Giọng Văn Quân vang lên ngoài cửa, thoáng mang theo chút áy này, hoàn toàn không còn khí thế như bình thường nữa, “Ba đến không phải vì mong mẹ con con tha thứ. Ba biết tổn thương mà ba đã gây ra cho con vĩnh viễn cũng không bù đắp được, nhưng con cho ba cơ hội để trả nợ được không?”. Giọng ông ta đầy vẻ cầu khẩn.
Tô Y Thược bên trong cánh cửa đã sớm khóc không thành tiếng, bây giờ đến thì còn có tác dụng gì? Ông ta đến đây thì mẹ cô sống lại được sao? Bọn họ có thể đoàn tụ được sao?! Có một số chuyện, đã sai rồi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Bây giờ đến để đền bù tội lỗi thì có ích gì?! Ông ta vĩnh viễn cũng không cảm nhận được sự thống khổ của cô suốt mười mấy năm qua.
“Không cần.” Giọng Tô Y Thược còn lạnh hơn gió đêm, cứa mạnh vào lòng người nghe, “Ông đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”.
Văn Quân như già đi mấy chục tuổi. Năm ấy, ông và Tô Lưu Ly, mẹ của Tô Y Thược vốn rất yêu nhau, nhưng vì gia tộc gặp khó khăn quá lớn, lúc nào ông cũng có thể mất mạng. Nếu ông chết, Tô Lưu Ly cũng sẽ bị ông liên lụy. Ông cảm thấy để bà ở bên cạnh mình quá nguy hiểm, nên mới cố tình nói với bà rằng, ông ta chỉ đùa giỡn với bà một chút thôi, để bà thất vọng bỏ đi.
Chờ đến khi mối nguy của gia tộc đã qua, ông ta phái người đi tìm bà thì lại được tin rằng không biết bà đã đi đâu.
Lúc ấy, ngày nào ông ta cũng sống trong sự mơ hồ, tới tận lúc một sinh mệnh nhỏ bé được nhẹ nhàng đặt vào lòng ông ta, ông ta mới tỉnh dậy từ sự tuyệt vọng, quyết định chăm sóc đứa bé thật tốt. Đứa bé đó chính là Văn Ôn Nhi, là con của ông và Tô Lưu Ly.
Nhưng những lời Tô Y Thược nói lần trước lại khiến ông kinh hãi, dường như cô biết rất rõ chuyện của ông, hơn nữa cô lại mang họ Tô làm cho ông không thể không phái người điều tra. Kết quả lại khiến ông ta kinh ngạc, từng tin tức đều chỉ thẳng mối quan hệ giữa ông ta và cô về cùng một chỗ.
Nghĩ đến những chuyện đã làm với cô, ông ta không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Văn Ôn Nhi cũng nhận ra mấy hôm nay ba mình có tâm sự, cuối cùng Văn Quân cũng thử dò hỏi Văn Ôn Nhi, nếu con bé có một người chị nữa thì thế nào, rồi đành nói hết mọi chuyện đã qua cho cô ta nghe. Chính Văn Ôn Nhi cũng vô cùng áy náy, cô ta độc chiếm sự yêu thương của ba bao nhiêu năm nay, mà cũng chính sự ích kỷ của cô ta đã hại chị ấy và Lâm Mạc Tang.
Dưới sự cảm thông, chia sẻ của Văn Ôn Nhi, Văn Quân vẫn quyết định tới gặp Tô Y Thược, ông đã để đứa con gái này thiệt thòi quá nhiều, chỉ mong ông vẫn kịp bù đắp cho con bé.
Lâm Mạc Tang vừa về đến nhà đã nhìn thấy ngay người đang đứng ở cửa, ông ta tới đây làm gì?! Nhìn mặt thì có vẻ như đang nói chuyện với người nào đó, vì vậy, anh tới gần hơn một chút nhưng không quấy rầy ông ta.
“Y Thược, ba là ba của con mà.” Văn Quân cầu khẩn.
“Ông… ông đi đi!”. Tô Y Thược dựa lưng vào cửa, chậm rãi nói. Cô chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô.
Văn Quân buông thõng hai tay xuống.
Dáng vẻ suy sụp của ông ta khiến người ta không thể ngờ được ông ta chính là Ôn thần mà người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật kia, mà chỉ là một người đàn ông ủ rũ mất hồn lạc phách thôi.
Lâm Mạc Tang hơi kinh ngạc, hóa ra Văn Quân là ba của Y Thược sao? Chẳng trách lần trước gặp ông ta, cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy.
Khi Tô Y Thược nghĩ Văn Quân đã về rồi, sự quật cường trong mắt đã bị đau thương phủ mờ.
“Bà ấy