Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

cậu đúng là một người đẹp trai lại hài hước, còn cậu? Cậu thấy mình là người thế nào hở?" Ký tên: Tương Thần Thần.
"Mình thấy cậu đúng là một cô gái hoạt bát, nhưng hơi yếu ớt." Ký tên: Lục Hi Duệ.
Lục Cảnh Duệ đọc lại nội dung trên mảnh giấy một lần nữa, những mảnh giấy tương tự còn rất nhiều, trong đó có không ít mảnh được ai đó cố tình vò nát, Lục Hi Duệ chưa kịp giấu đi.
"Cái này là sao?"
Giọng nói của Lục Hi Duệ nhỏ thật nhỏ: "Mấy bạn ấy cứ ép đưa cho con, con vốn không muốn nhận."
Lục Cảnh Diệu tin câu trả lời này, có điều giọng điệu vẫn nghiêm khắc như trước: "Nếu không muốn nhận sao còn phải trả lời?"
Giọng nói của Lục Hi Duệ lại càng nhỏ hơn: "Không có, con không có trả lời hết mấy mảnh giấy ấy, nhưng Tương Thần Thần nhấn mạnh con phải trả lời . . ."
Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình nên giáo dục tư tưởng con trai mình sớm một chút: "Con thích cô bé Tương Thần Thần này?"
Lục Hi Duệ lắc đầu: "Không thích, rất õng ẹo."
Lục Cảnh Diệu ném mảnh giấy vào thùng rác: "Nếu không thích, không cần phải trả lời, vì đây không phải là nghĩa vụ của con."
Lục Hi Duệ có chút không hiểu câu nói của cha mình: "Nếu mai bạn ấy lại gửi giấy cho con thì con phải làm sao bây giờ?"
Lục Cảnh Diệu bình thản truyền thụ kinh nghiệm cho con mình: "Con bảo bị cha tịch thu hết rồi, đồng thời cũng bảo bạn ấy đừng viết giấy cho con nữa, như thế sẽ mang phiền phức đến cho con."
Lục Hi Duệ gật đầu.
Lục Cảnh Diệu nhìn con mình có vẻ đã thông suốt, nói tiếp: "Con có biết thế nào là thích không?"
Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn ba mình, lưỡng lự nói ra đáp án: "Có phải giống như "thích" của con với chị Dư Kiều không?"
"Không phải." Lục Cảnh Diệu thật nhức đầu, "Tình cảm của con và chị Dư Kiều không phải là "thích" đó, nó giống như . . . giống như là tình thân."
"Không thể nào." Lục Hi Duệ lập tức phản bác, "Chị ấy không phải người thân của con, mà chị ấy cũng chưa có gả cho anh Nguyên Đông mà."
"Không phải con gọi Dư Kiều là chị sao?" Lục Cảnh Diệu đều đều nhắc nhở, nhìn mái tóc đã mọc hơi dài của Lục Hi Duệ, nói: "Mà ai nói với con Dư Kiều sẽ gả cho anh họ con?"
"Mợ cả nói cho con biết."
Lục Cảnh Diệu nhướng mày: "Đã quên những gì cha dạy rồi sao?"
Lục Hi Duệ lập tức đáp: "Không được nhiều chuyện, không được hỏi đến chuyện của người lớn, không được hỏi lung tung, không được . . ."
"Còn nhớ là tốt rồi." Lục Cảnh Diệu suy nghĩ một lát, nói tiếp, "Thôi đi đánh răng, rồi đi ngủ."
***
Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều cùng đi chọn quà cho Hi Duệ, cuối cùng mua một bộ truyện tranh mới xuất bản và một bộ mô hình người máy, vì Lục Nguyên Đông bảo với cô rằng Hi Duệ thích đá bóng, nên cả hai lại đến quầy hàng bán quần áo thể dục mua cho cậu bé một bộ quần áo đá bóng và một cái nịt gối trẻ em.
Lục Nguyên Đông thấy Tần Dư Kiều càng mua càng không thấy điểm dừng liền khuyên can: "Dư Kiều, đủ rồi, đừng mua nữa, thật ra mấy thứ này Duệ Duệ đều có rồi."
Tần Dư Kiều cúi đầu gượng cười, thật ra cô cũng cảm thấy mình có phần nhiệt tình quá trớn, nhưng không hiểu sao cứ thấy những món đồ trẻ em là cô lại dạt dào tình mẫu tử.
Rốt cuộc cả hai cũng chấm dứt buổi mua sắm với hàng đống túi lớn túi nhỏ, Tần Dư Kiều vừa đi được vài bước lại bị một cửa hàng bán quần áo trẻ em hấp dẫn, Lục Nguyên Đông ghen tỵ nói: "Mợ hai của anh chuyên thiết kế quần áo trẻ em, quần áo của Hi Duệ thật sự nhiều lắm rồi, mặc mãi mà vẫn không hết."
Tần Dư Kiều rất muốn mua cho Hi Duệ một bộ quần áo, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp, cộng thêm lời Lục Nguyên Đông vừa nói nên đành thôi.
Sau khi rời khỏi được trung tâm ấy, Lục Nguyên Đông quay sang nhìn Tần Dư Kiều, thở dài nói: "Nếu muốn mua thì chúng ta vào chọn một bộ, anh nghĩ Hi Duệ cũng thích em chọn quần áo cho em ấy."
Hai mắt Tần Dư Kiều sáng rực lên, nhìn Lục Nguyên Đông nói: "Anh không mệt sao?"
Lục Nguyên Đông thực rối bời với Tần Dư Kiều: "Em vui là được, còn Hi Duệ, chắc chắn cũng sẽ rất vui."
***
Tần Dư Kiều về lại nhà họ Bạch với hành đống túi hàng hóa, cô đặt hết lên ghế sô pha, bộ sô pha to thật to trong nháy mắt bị chất đầy ắp, cô ngẩng đầu nhìn thấy lúc này vẫn còn sớm, nên lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Hi Duệ, hẹn giờ gặp mặt vào cuối tuần.
Nhưng điện thoại vừa kết nối còn chưa kịp đổ chuông đã tắt.
Tần Dư Kiều nhìn lại đồng hồ trên tường, mới 8h tối thôi mà.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, là của \'Lục Hi Duệ\': "Có chuyện gì?"
Tần Dư Kiều cảm thấy thật kỳ lạ: "Không nghe điện thoại được sao?"
\'Lục Hi Duệ\' lập tức trả lời: "Cha em đang nghỉ ngơi, nói chuyện sẽ phiền đến cha."
Tần Dư Kiều không nhịn được, khích lệ: "Duệ Duệ đúng là một em bé ngoan."
\'Lục Hi Duệ\' trả lời: "Đương nhiên rồi."
Hôm nay Lục Cảnh Diệu lên giường nghỉ ngơi rất sớm, so với hôm qua còn sớm hơn. Nguyên nhân cũng vì sau khi rời khỏi phòng Hi Duệ, anh cảm thấy dường như mình đã bị cảm, đã lâu lắm rồi anh không bị cảm như thế này, tuy chỉ hơi nóng, nhưng ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tâm trạng của anh, tinh