XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134856

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.

Lục Cảnh Diệu, cậu đừng quá đắc ý."
"Mẹ, con đâu có đắc ý." Lục Cảnh Diệu tự hạ thấp mình, ánh mắt vừa chân thành vừa đáng thương, "Mẹ, mấy ngày nay Kiều Kiều không để ý đến con."
"Cậu còn dám lên án hả?" Bạch Thiên Du khó hiểu nhìn Lục Cảnh Diệu, "Nếu như không phải vì Duệ Duệ, cậu cho rằng Kiều Kiều sẽ kết hôn với cậu sao?"
Dĩ nhiên Lục Cảnh Diệu biết lần này con trai đã giúp anh rất nhiều: "Con biết con nuôi dạy một đứa con rất ngoan."
Lục Cảnh Diệu cố ý nhấn mạnh chữ "Nuôi dạy", quả nhiên câu này có chút hiệu quả, Bạch Thiên Du nghe vậy sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một tẹo. Bà hơi dừng rồi mở miệng hỏi Lục Cảnh Diệu, "Bây giờ Kiều Kiều vẫn không thèm quan tâm đến cậu à?"
"Dạ vâng, Kiều Kiều không cho con vào phòng." Lục Cảnh Diệu tức giận tố cáo, nghĩ thế nào lại thêm một câu, "Con biết cô ấy giận cũng là điều dễ hiểu, con sẽ chờ đến khi nào cô ấy hết giận thì thôi."
"Đáng đời." Bạch Thiên Du mắng.
"Đúng ạ, đáng đời." Lục Cảnh Diệu gật đầu, "Đều là lỗi của con, bây giờ con hi vọng Kiều Kiều có thể sớm tha thứ cho con. Con thật sự sợ Duệ Duệ sẽ phát hiện tình trạng quan hệ bây giờ của tụi con. Thằng bé luôn vui vẻ vì rốt cuộc nó cũng đã có mẹ, nếu như để nó biết ba mẹ mình lại có nguy cơ ly hôn, con thật sự sợ nó không chấp nhận nổi."
Nguy cơ ly hôn? Bạch Thiên Du hừ nhẹ.
Lục Cảnh Diệu không nói gì nữa, anh chàng cao lớn lại ngoan ngoãn đứng trước mặt Bạch Thiên Du giống như học sinh bị giáo viên gọi lên phát biểu vậy, thái độ nhận lỗi vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc Bạch Thiên Du định mở miệng nói chuyện, Lục Cảnh Diệu đột nhiên vỗ lưng Bạch Thiên Du: "Mẹ, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi."
Bạch Thiên Du sửng sốt, sau đó nhìn theo ánh mắt Lục Cảnh Diệu về phía cửa sổ tầng hai, ngưới đứng bên trong không phải là Hạ Vân Chính thì còn là ai được nữa.
Trong một vài trường hợp, có được khả năng "Mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng" thật sự rất tuyệt. Dù ở trước mặt con dâu kỳ lạ hay mẹ vợ trâu bò, anh cũng phải tỏ rõ thái độ và lập trường của mình, vào thời điểm thích hợp mà đứng cùng một chiến tuyến với họ là cơ hội tốt để giành được tình cảm.
Bạch Thiên Du đột nhiên cảm thấy Lục Cảnh Diệu cũng không đến nỗi tệ, bà nghĩ một chút rồi nói với anh: "Thật ra thì cậu và Kiều Kiều cũng đã kết hôn rồi, tôi cũng muốn nhìn thấy hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc. Cậu đã biết hối lỗi thì tôi cũng sẽ giúp cậu một phần. Nếu như tôi phát hiện cậu làm chuyện gì có lỗi với Kiều Kiều thì con gái tôi không cần tiếp tục sống với cậu nữa."
Lục Cảnh Diệu nghe xong vừa mừng vừa lo, vui vẻ nhướn mày nhìn Bạch Thiên Du: "Cám ơn mẹ đã thông cảm."
Bạch Thiên Du vẫn chưa quen Lục Cảnh Diệu cứ luôn miệng gọi mình là"Mẹ". Bà phất tay bảo anh ra ngoài gặp khách, còn mình thì ở lại trong vườn hoa nhà họ Tần một lát.
Lục Cảnh Diệu đi từ cửa hông vào phòng khách, Tần Ngạn Chi cũng từ cửa hông ra vườn hoa, kết quả là nửa đường hai người gặp nhau. Lục Cảnh Diệu ngoan ngoãn nghiêng người sang nhường đường cho cha vợ đi trước: "Ba, ba tới tìm mẹ ạ."
Tần Ngạn Chi có chút lúng túng, chỉ chỉ bên ngoài: "Thiên Du.... Mẹ Kiều Kiều vẫn ở ngoài đó chứ?"
"Vẫn ở bên ngoài, con vừa nói chuyện với mẹ xong." Lục Cảnh Diệu quan sát sắc mặt của Tần Ngạn Chi, nói, "Còn vào xem Kiều Kiều thế nào."
Tần Ngạn Chi gật đầu, tạm ngừng bước như có chuyện muốn nói với Lục Cảnh Diệu nhưng mãi mà vẫn không nói ra lời. Lục Cảnh Diệu suy nghĩ một chút, nói: "Ba, hôm nay tâm trạng của mẹ cũng không tệ lắm đâu."
Mi tâm Tần Ngạn Chi khẽ động, ánh mắt nhìn Lục Cảnh Diệu như muốn được tiếp thêm dũng khí.
Lục Cảnh Diệu đang phiền não không biết xử lí mối quan hệ của mình và bà xã thế nào, nhưng lại không thể mặt nặng mày nhẹ nhìn cha vợ được. Anh đành mở miệng nói: "Ba, đã đi bốn biển còn màng gì nước, hiện giờ rất nhiều người dù không thể làm vợ chồng nhưng vẫn có thể làm bạn bè. Nếu mẹ đã trở về thì tức là bà cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện rồi. Cho dù đã chia tay nhưng vẫn còn rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp để giữ lại."
[*'> Đã đi bốn biển còn màng gì nước: Câu gốc “Tằng kinh thương hải nan vi thủy” – Câu thơ trong bài Ly tứ (Nỗi nhớ xa cách) của Nguyên Chẩn.
Những lời Lục Cảnh Diệu nói khiến trong lòng Tần Ngạn Chi ngứa ngáy, sau đó Lục Cảnh Diệu giật nhẹ khoé miệng, không nói thêm lời nào nữa, xoay người trở lại phòng khách.
Bạch Thiên Du đến thành phố G sớm hai ngày, ngày đầu tiên là tới nhà họ Tần thương lượng tiện thể trả lại bao lì xì cho con trai Tần Ngạn Chi. Thật ra Bạch Thiên Du vốn không hiểu phong tục của Trung Quốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ‘lễ người nhiều, người không trách’, bà làm vậy cũng coi như tốt cho con gái.
Lúc Tần Dư Trì nhận bao lì xì bèn liếc nhìn Hạ Vân: "Mẹ, con phải gọi dì này là gì?"
Thuở nhỏ Bạch Thiên Du khá thiếu thốn tình thương, trong lòng vốn đã tức giận, nay nghe thấy con trai Tần Ngạn Chi hỏi như vậy lại càng tức hơn. Bà lạnh giọng nói: "Cậu cũng đã gọi tôi là dì rồi, còn cần hỏi cái gì nữa."
Hạ Vân xoa đầu con trai mình, nói xin lỗi: "Trẻ con không hiểu ch