Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134843

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.

Tiểu Duệ Duệ hỏi.
Người bà con xa kia rất đau lòng: "Không tốt, cho nên anh phải học lại."
Tiểu Duệ Duệ ngẩn người, sau đó sốt ruột kéo tay anh họ: "Anh đừng uống thuốc độc [1'>."
[1'> Học lại và uống thuốc độc đều đọc là [fùdú'>.
Ngày hôm sau, Lục Cảnh Diệu đón Tiểu Duệ Duệ về. Trên đường về Tiểu Duệ Duệ hỏi ba: "Ba, về sau có phải con phải thi cao đẳng không ạ."
"Tùy con." Lục Cảnh Diệu trả lời.
Tiểu Duệ Duệ: "Vậy nếu như con thi không tốt thì cũng không cần uống thuốc độc phải không ạ...."
Lục Cảnh Diệu liếc nhìn con trai một cái.
Tiểu Duệ Duệ lo lắng cúi đầu: "Con không muốn uống thuốc độc...."
Lục Cảnh Diệu rất muốn ném con trai mình xuống xe, ném xuống xe. Quả nhiên cô gái ngốc kia kéo chân chỉ số thông minh của con anh mà!






Tần Dư Kiều đến chỗ bác sĩ Karo để tiến hành thôi miên khôi phục trí nhớ. Khi mới khôi phục trí nhớ mọi kí ức về Edinburh vẫn không rõ ràng lắm. Ngoại trừ bi thương không ngừng ùa về thì tất cả những cảnh tượng ở Edinburgh đều rất mơ hồ, ngay cả Lục Lục cũng mờ nhạt. Cảnh tượng, nhân vật, đối thoại đều không rõ ràng, tình cảm dây dưa bỏ không được cắt không xong. Nhưng dù ở trong cảnh thôi miên, Tần Dư Kiều vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của Quả Quả một cách chân thật. Vui vẻ và ngọt ngào lúc cô ấy và Lục Lục gặp nhau yêu nhau, nỗi bi thương sau khi tình yêu thất bại, áp lực và nỗi buồn của cô ấy....
Đối với Tần Dư Kiều mà nói Quả Quả này rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Chỉ là một đoạn ký ức đột nhiên hồi phục tựa như chăm chú xem một bộ phim điện ảnh, kết thúc người cũng mất. Cô quay đầu nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Lục Lục, đột nhiên cảm thấy không tài nào gắn đoạn ký ức này với thực tế được. Cô thấy khó chịu, đây là cảm giác gì, giống như cô đang nằm mơ một cơn ác mộng đầy bi thương, sau đó có một giọng nói nói cho cô biết, đây không phải là mơ, đây là ký ức mà cô đã vứt bỏ.
Sau đó đoạn ký ức của Tần Dư Kiều về Edinburgh ngày càng rõ ràng hơn, rõ đến mức từng chi tiết đều hiện ra ngay trước mắt. Cô nhìn thấy Quả Quả thổ lộ với Lục Lục; nhìn thấy anh và Quả Quả nắm tay nhau đi trong thành phố đẹp như một bức tranh.... thấy Quả Quả mỗi ngày đều khắc lên bức tường trắng một chữ "Chính"; thấy Quả Quả rời khỏi Lục Lục kiên quyết và đau đớn đến nhường nào, thấy Quả Quả ở Harl dũng cảm quyết định sinh hạ đứa bé; thấy Lục Lục vô tình gặp gỡ Quả Quả ở Harl, thấy Lục Lục rời khỏi Harl, Quả Quả đang ôm bụng nằm trên ghế sa lon khóc đến không thở nổi....
Sau đó thì sao, Lục Lục nhốt Quả Quả, rồi Quả Quả thấy Mục Lộc ở dưới tầng. Sau đó là cô ấy và Lục Lục dè dặt ở bên nhau, cuối cùng là Quả Quả rời đi....
Nhưng trong đó có rất nhiều chuyện Lục Lục vẫn không biết. Ví như anh cho rằng lúc đó tâm trạng Quả Quả vẫn rất ổn định, thật ra mỗi lần cô mất tích không từ mà biệt là bởi vì cô bắt đầu phát bệnh tâm thần. Cô len lén núp ở một góc của thành phố không để cho Lục Lục biết.
***
Tần Dư Kiều thất thần ngồi ở bên cửa sổ, Lục Cảnh Diệu đưa tay phải ra quơ quơ trước mắt cô. Lục Hi Duệ thấy thú vị, cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra quơ quơ trước mắt mẹ: "Mẹ, ăn hamburger thôi."
Tần Dư Kiều nhìn về phía Lục Hi Duệ: "Ừ."
Lục Cảnh Diệu cướp chỗ của con trai, ngồi ở bên cạnh Tần Dư Kiều, sau đó ân cần đưa sốt cà chua cho Tần Dư Kiều. Ngẩng đầu nhìn thấy con trai mình ăn đến mức khóe miệng dính đầy sốt cà chua, anh đẩy đẩy khuỷu tay Tần Dư Kiều nói: "Kiều Kiều, em xem, Duệ Duệ ăn giống như con mèo mướp vậy." Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời lại nhìn thấy ánh mắt Tần Dư Kiều nhìn anh, ánh mắt đó thật lạnh lẽo.
Lục Cảnh Diệu trừng mắt nhìn, yên lặng đưa sốt cà chua còn thừa cho con trai: "Ăn đi."
"Cám ơn ba." Lục Hi Duệ ăn rất vui vẻ. Thật ra Lục Hi Duệ không quá thích ăn gà chiên, chỉ là cảm giác ăn gà chiên cùng ba mẹ thật sự rất tuyệt. Tâm trạng tốt ảnh hưởng đến dạ dày, hiện giờ cậu ăn rất ngon miệng.
Tần Dư Kiều nhìn Hi Duệ ăn vui vẻ như vậy cũng nở nụ cười. Cô ngẩng đầu liếc nhìn về phía Mục Lộc, Mục Lộc vẫn còn ở đó, chỉ là sắp sửa rời đi. Sau đó người đàn ông tóc vàng mắt xanh đối diện Mục Lộc đi tới giúp cô ta xách túi, sau lưng Mục Lộc còn có một đứa bé đáng yêu, cũng giống như một nhà ba người bọn họ.
Tần Dư Kiều nhìn liếc qua sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Chỉ là sau khi Lục Cảnh Diệu phát hiện Tần Dư Kiều có gì đó khác thường bèn trở nên nhạy cảm đa nghi, cho nên khi anh nhìn theo ánh mắt của Tần Dư Kiều phát hiện ra Mục Lộc thì Lục Cảnh Diệu chỉ có thể thừa nhận rằng mình thật xui xẻo.
Thật ra cái gai trong lòng sớm muộn cũng phải rút ra, Lục Cảnh Diệu nghĩ như vậy. Nhưng khi Lục Cảnh Diệu liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, anh đã quên trước khi rút cái gai kia ra thì nên cho cô chút thuốc tê.
Thành thật mà nói, nếu như không có ánh mắt kia của Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu thật sự không nhìn thấy Mục Lộc. Nhiều năm như vậy, anh cũng đã sắp quên mất Mục Lộc trông như thế nào rồi. Trừ phi cô ta đứng trước mặt anh, may ra anh còn nhớ anh từng có ý định


Old school Easter eggs.